Rất nhanh sau đó, một người đàn ông mặc tây phục chỉnh tề bước vào
phòng xử. Anh ta chính là nhà hiệu chỉnh âm thanh nổi tiếng thế giới, tinh
thông việc chế tác hết thảy mọi loại âm thanh, trong giới có uy tín cực cao.
Sau khi hoàn thành việc tuyên thệ, anh ta nhìn về phía Lạc Tranh, bắt
đầu trả lời câu hỏi của nàng.
“Đúng vậy! Trên thực tế, một đoạn ghi âm cho dù có xác định là tương
thích đến 100% đi nữa vẫn có thể làm giả được. Các thiết bị chuyên dụng
hiện nay cộng thêm một chút kỹ thuật của người xử lý thì đừng nói là đem
giọng đàn ông này chuyển thành giọng đàn ông khác mà cho dù chuyển
thành giọng dịu dàng của phụ nữ cũng có thể làm được.”
“Với tư cách là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực âm thanh, anh
thấy độ tin cậy của đoạn ghi âm này được bao nhiêu phần?” Lạc Tranh lại
lần nữa đặt câu hỏi.
“Mức độ tin cậy của nó là số 0. Ngay một chuyên gia bình thường cũng
sẽ bác bỏ ngay đoạn băng ghi âm này. Nên biết rằng ghi âm là thứ không
đáng tin nhất trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay.”
Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, “Đã làm phiền anh rồi!”
Sau khi vị chuyên gia trong lĩnh vực âm thanh rời phòng xử, Lạc Tranh
liền nhìn về phía chánh án, chậm rãi lên tiếng, “Ngài chánh án, như vậy có
thể thấy đoạn ghi âm kia hoàn toàn không đáng tin cậy, vì vậy tôi đề nghị
bỏ đoạn băng đó ra khỏi danh sách những vật chứng của bên nguyên.”
Kỳ Ưng Diêm lập tức đứng dậy, “Ngài chánh án, tuy luật sư biện hộ đã
mời tới tòa chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực âm thanh nhưng lý
do bác bỏ chứng cứ của bên biện hộ chỉ đại diện cho một phần mà thôi.
Nếu như đoạn băng ghi âm này là thật, nhưng lại vì sự nhầm lẫn của khoa
học kỹ thuật mà không thể trở thành chứng cứ thì quá không công bằng đối
với người đã khuất.”