“Trước kia, cô vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Húc Khiên, chỉ là anh ta chưa
từng hứa hẹn sẽ lấy cô mà thôi. Nói trắng ra thì cô chỉ là người phụ nữ ở
bên ngoài của Ôn Húc Khiên, là người thứ ba mà thôi.” Kỳ Ưng Diêm lại
nhấn mạnh từng lời, “Cô Diêu, tôi không có hình dung sai về quan hệ giữa
hai người chứ?”
Từng lời của Kỳ Ưng Diêm không có chút châm biếm nào mà hoàn toàn
đứng trên lập trường công bình.
Sắc mặt Diêu Vũ liền lộ rõ vẻ lúng túng, cũng không lên tiếng phủ nhận
mà chỉ gật gật đầu.
Kỳ Ưng Diêm lại lần nữa nhìn về phía cô ta, “Hơn nữa, cô đã từng
mang thai, mà cái thai đó chính là con của Ôn Húc Khiên. Chính vì cô dùng
đứa bé đó để uy hiếp nên anh ta mới bất đắc dĩ phải ly hôn.”
“Tôi…”
“Phản đối!” Lạc Tranh lập tức đứng dậy, “Tôi phản đối luật sư bên
nguyên đang có hành vi công kích cá nhân đối với người làm chứng!”
Chánh án còn chưa kịp mở miệng…
“Ngài chánh án, tôi có thể chứng minh cô Diêu Vũ chỉ vì muốn trả thù
mới lên tòa làm chứng giả mà thôi!” Giọng nói kiên định của Kỳ Ưng
Diêm lập tức vang lên.
Chánh án suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, “Phản đối vô hiệu! Luật sư
bên nguyên có thể tiếp tục đặt câu hỏi.”
Lạc Tranh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống
Kỳ Ưng Diêm tiếp tục nhìn về phía Diêu Vũ…