ngừng lăn dài trên má. Một lúc lâu sau, cô ta mới mở miệng…
“Đúng vậy! Con người tôi quả thực rất đáng giận, đã làm người thứ ba
phá hoại gia đình người ta. Kỳ luật sư nói không sai, tôi đã dùng đứa bé để
yêu cầu Ôn Húc Khiên ly hôn, hơn nữa còn muốn anh ta cho tôi danh phận
Ôn phu nhân. Đáng tiếc, anh ta chẳng làm được gì. Tôi biết Ôn Húc Khiên
khi vào làm tại văn phòng luật của anh ta, cũng biết anh ta sắp kết hôn
nhưng vẫn cứ ở bên anh ta. Sau đó chuyện này đã bị…” Nói đến đây Diêu
Vũ nhìn về phía Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, “…. Lạc luật sư, cũng
chính là Ôn phu nhân lúc đó biết được, rồi Lạc luật sư chủ động đưa ra đề
nghị ly hôn. Lúc đó tôi đã mang thai đứa con của Ôn Húc Khiên nên cũng
đã ngây thơ nghĩ rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm với mình.”
Nói tới đây, thanh âm của Diêu Vũ càng trở nên nghẹn ngào mà những
lời cô ta vừa nói cũng khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía
Lạc Tranh. Trên tòa, mọi người đều biết nàng là phu nhân của Louis
Thương Nghiêu, nhưng đối với việc nàng từng là phu nhân của Ôn Húc
Khiên thực khiến cho mọi người kinh ngạc.
Lạc Tranh dường như đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, sắc mặt nàng cực kỳ
bình tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra chút biến hóa nào.
Giọng nói đau khổ của Diêu Vũ lại tiếp tục vang lên, đem tất cả mọi
chuyện phát sinh giữa cô ta và Ôn Húc Khiên từ trước tới giờ hết thảy đều
kể rõ ràng. Đương nhiên, Diêu Vũ không hề nhắc tới việc Thương Nghiêu
chỉ thị cho cô ta quyến rũ Ôn Húc Khiên. Khi kể lại mọi chuyện, Diêu Vũ
cũng nhiều lần nhấn mạnh tới việc Ôn Húc Khiên là một kẻ đạo đức giả và
ưa bạo lực.
Sắc mặt Ôn Húc Khiên dường như đã cố kìm nén sự giận dữ đến sắp nổ
tung. Hắn không thể lên tiếng phản bác điều gì bởi vì nếu nói ra, hắn sẽ bị
người ta cười vào mặt vì đã để vợ mình bị bạn tốt cướp đi. Mặc dù nguyên