“Ngài chánh án...” Kỳ Ưng Diêm đứng dậy chậm rãi lên tiếng, “Câu
chuyện này thực có chút không hợp lý lắm. Nhân chứng Ôn Húc Khiên và
người tên Shawn mà quản gia biệt thự vừa nói, một người ở Hongkong,
một người ở Pháp làm sao có thể cùng câu kết với nhau đây? Lời nói của
quản gia thực sự không đáng tin, hơn nữa ông ta cũng chẳng có chứng cứ
trực tiếp nào chứng minh cho lời nói của mình nên tôi đề nghị bác bỏ lời
chứng của ông ta.”
Chánh án nghe vậy, hàng lông mày cũng khẽ nhăn lại hiện rõ sự suy tư.
Lạc Tranh thấy vậy cũng lập tức đứng lên, giọng nói trong trẻo nhưng
cực kỳ tỉnh táo lại vang lên….
“Ngài chánh án, chuyện này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của
mọi người nhưng hãy để tôi kể cho mọi người một câu chuyện, nghe xong
nhất định các vị sẽ có một nhận thức mới đối với vụ án này.”
Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào Lạc Tranh.
Khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt có chút nghiêm trọng, nàng bắt đầu kể
lại…
“Các vị, tôi bước chân vào luật giới nhiều năm như vậy nhưng chưa
từng cảm thấy mệt mỏi cùng nặng nề như thế này. Nguyên nhân không phải
là bởi vụ án này quá phức tạp mà bởi vì tôi biết được tình thân, tình bạn khi
đứng trước sự cám dỗ của lợi ích thì chẳng còn chút giá trị nào. Tôi thật sự
đau lòng khi thấy luật pháp bị lợi dụng, bị biến thành công cụ để những kẻ
xấu xa đạt được mục đích của mình. Có một gia tộc mà các vị trưởng bối
trong đó vì tranh giành lợi ích không ngừng mưu hại lẫn nhau. Thân chủ
của tôi thật đau khổ vì sinh ra trong một gia tộc như vậy. Mặc dù anh ấy
ngồi ở vị trí chủ tịch nhưng lại phải chịu không ít áp lực cùng sự uy hiếp
của những người trong gia tộc. Để điều hành tập đoàn đi vào con đường
kinh doanh đúng luật, anh ấy đã phải đắc tội với không ít trưởng bối trong