lời họ, chẳng những vợ tôi không có chuyện gì mà tôi còn nhận được một
số tiền lớn để chữa bệnh ung thư máu cho vợ.”
Dưới sự đe dọa như vậy, quản gia cũng không còn sự lựa chọn nào
khác, chỉ có thể nghe theo lời bọn họ bóp méo lời khai của mình mà thôi.
Lạc Tranh đợi ông ta nói xong mới chậm rãi hỏi tiếp, “Vậy lý do gì
khiến ông quyết định nói ra tất cả sự thật?”
Quản gia nhìn Lạc Tranh rồi lại nhìn Louis Thương Nghiêu bằng ánh
mắt tràn ngập sự đau khổ, ông ta khẽ cúi đầu nói, “Tôi không thể vứt bỏ
lương tâm mình như vậy. Vợ tôi sau khi biết được chuyện này cũng cực kỳ
đau lòng. Cô ấy nói với tôi rằng thà chết cũng không muốn tôi làm như vậy.
Cô ấy không muốn tôi suốt phần đời còn lại phải sống trong sự dằn vặt của
lương tâm. Louis tiên sinh luôn có ơn với gia đình chúng tôi, chúng tôi sao
có thể vì bản thân mình mà gây tổn hại cho ngài ấy chứ. Ngài chánh án…”
Ông ta lại ngẩng đầu nhìn về phía chánh án, “Tôi nguyện ý chấp nhận sự
trừng phạt của pháp luật bởi vì đã khai khẩu cung giả lần trước, và tôi cũng
thực lòng xin lỗi Louis tiên sinh.”
Trong đáy mắt Kỳ Ưng Diêm khẽ ánh lên một tia vui mừng, anh ta cũng
không tiếp tục gây khó khăn cho nàng nữa mà lẳng lặng ngồi xuống nhìn
Lạc Tranh ở phía đối diện, nhìn nàng đang rất nhanh chóng làm rõ chân
tướng sự việc…
Lạc Tranh hít sâu một hơi hỏi quản gia…
“Vừa rồi ông nhắc tới “bọn họ”, rốt cục bọn họ là ai, có mặt tại phiên
tòa hôm nay hay không?”
Quản gia khẽ nuốt nước miếng rồi gật đầu.
“Vậy ông hãy chỉ ra người đó là ai?” Ánh mắt Lạc Tranh lại càng thêm
nghiêm túc hơn.