phía Louis Thương Nghiêu, ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ đau lòng cùng
lúng túng.
Khóe môi Kỳ Ưng Diêm dường như hơi nhếch lên, tỏ ý cười một cách
kín đáo.
Lạc Tranh đi đến trước mặt quản gia, yêu cầu ông ta đem tất cả những
chuyện đã chứng kiến nói ra rõ ràng một lần nữa.
Không khí trên tòa cực kỳ yên tĩnh.
“Thật ra tôi có nhìn thấy Louis tiên sinh rời khỏi biệt thự vào đêm xảy
ra án mạng lúc 8h 20 phút. Louis tiên sinh chỉ ở đó chưa tới 20 phút, ngài
ấy chỉ ghé thăm công chúa một lúc mà thôi.” Vẻ mặt quản gia tràn ngập sự
ảm đạm nhưng cực kỳ kiên định khi nói những lời này.
“Đêm đó là tự tay tôi mở cổng biệt thự để xe của Louis tiên sinh rời đi.
Rất nhanh sau đó, tôi thấy xe của tiểu thư Sally cũng đuổi theo. Điều này
cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi mỗi lần Louis tiên sinh tới biệt thự
thì Sally tiểu thư đều tìm cớ này cớ kia để đến đó. Ngay cả người làm tại
biệt thự đều biết Sally tiểu thư thích Louis tiên sinh.
Lúc Louis tiên sinh tới phòng của công chúa Deneuve, tôi còn nghe thấy
ngài ấy thân tình hỏi thăm công chúa. Công chúa còn rất cao hứng nói
chuyện cùng ngài ấy. Khoảng gần 8h 20 phút là giờ mà công chúa thường
uống thuốc mỗi ngày cho nên khi tôi đưa thuốc vào còn thấy Louis tiên
sinh rời đi.
Lúc đó, tôi còn đi theo ngài ấy, định cố gắng nói với ngài ấy liệu có thể
thu lại ý định thoái hôn hay không. Tuy tôi biết mình chỉ là một quản gia
nhỏ bé, lời nói chẳng có trọng lượng nhưng nhìn công chúa như vậy tôi thật
sự không đành lòng. Nhưng bởi Louis tiên sinh bước đi khá nhanh nên khi
tôi đuổi tới nơi thì ngài ấy đã khởi động xe rồi. Vừa quay lại thì tôi cũng
nhìn thấy xe của Sally tiểu thư từ bãi đậu xe ngầm lao lên. Lúc đó, tôi chỉ