hồi lâu. Chỉ có mình Kỳ Ưng Diêm vẫn chăm chú nhìn nàng bởi anh ta tin
tưởng năng lực của Lạc Tranh có thể khiến cục diện thay đổi.
Một lúc lâu sau, chánh án mới lên tiếng, “Bản tòa không hiểu ý của luật
sư biện hộ cho lắm. Đúng là đoạn video này có thể dùng làm chứng cứ hợp
pháp, bồi thẩm đoàn cũng không còn muốn công nhận tư cách nhân chứng
của hai người họ nữa nhưng luật sư biện hộ cũng đã không tuân thủ nguyên
tắc nghề nghiệp của mình. Đã biết trong thời gian thẩm tra án kiện, không
được phép tiếp xúc với nhân chứng bên nguyên nên luật sư biện hộ sẽ
không tránh khỏi bị hiềm nghi. Tuy nhiên do có đoạn băng video ghi lại
quá trình vụ việc nên sau khi vụ kiện này kết thúc, luật sư biện hộ cần phải
tiếp nhận sự điều tra của công hội luật sư.”
Lạc Tranh nhẹ nhàng nghiêng mình đầy lịch thiệp lên tiếng, “Ngài
chánh án, tôi đồng ý tiếp nhận việc điều tra.”
“Tốt! Vậy giờ luật sư biện hộ muốn đưa ra chứng cứ gì để chứng minh
cho những điều vừa nói?” Chánh án khẽ gật đầu rồi lại đặt câu hỏi.
“Xin cho truyền một vị nhân chứng nữa lên tòa, ông ta chẳng những có
thể chứng minh có người đã bỏ tiền mua chuộc nhân chứng, hơn nữa còn
có thể chứng minh đằng sau chuyện này hắc ám tới nhường nào.”
Nghe thấy sự chấp thuận của chánh án, sắc mặt của Kỳ Ưng Diêm
thoáng hiện lên chút chần chừ. Lúc nhân chứng bước vào phòng xử, tất cả
mọi người có mặt nơi này đều kinh ngạc bởi nhân chứng này không phải ai
khác mà chính là quản gia của căn biệt thự, người hôm qua đã lên tòa làm
nhân chứng. Chỉ là lúc này, ông ta lại đứng ở vị trí nhân chứng bên biện.
Sắc mặt quản gia có chút mất tự nhiên nhưng mỗi bước chân của ông ta
đều rất thoải mái. Lúc đứng vào vị trí dành cho nhân chứng, ánh mắt của
ông ta cực kỳ bình tĩnh, đưa mắt nhìn hết thảy phòng xử, sau đó nhìn về