Mà chánh án cùng bồi thẩm đoàn cũng đã bị đoạn video vừa rồi làm cho
kinh hãi. Hành vi của kẻ được gọi là cảnh sát trưởng kia thật đáng phỉ nhổ
mà cũng khiến bọn họ đau lòng. Kỳ Ưng Diêm lúc này cũng nhìn về phía
Lạc Tranh, đối với hành động này của nàng anh ta thật sự vừa kính nể lại
vừa có chút lo lắng. Cho dù lúc này anh ta có đưa ra lời phản đối thế nào thì
cũng bị chánh án bác bỏ mà thôi.
Sherman đã sớm trở nên luống cuống, đoạn video vừa kết thúc, hắn ta
liền đứng bật dậy kích động gào lên, “Không…không phải tôi, không phải
là tôi!” Hắn ta không biết nói gì hơn ngoài mấy từ đó rồi hung hăng nhìn về
phía Lạc Tranh gầm lên, “Cô dám…. tôi sẽ kiện cô, tôi sẽ kiện chết cô!”
“Yên lặng, yên lặng!” Chánh án cảm thấy cực kỳ khó chịu trước hành
động của Sherman, nhíu mày nhìn về phía hắn ta, “Ông nói người trong
video kia không phải là mình, vậy còn có ai có thể giống ông đến vậy hay
không?”
Từ giọng nói của chánh án có thể nhận rõ sự bất mãn đến cực điểm
trong đó.
Sherman sau khi gào lên dường như đã sức cùng lực kiệt, ngã ngồi
xuống ghế. Mà bên kia Ôn Húc Khiên đã sớm ngây người. Hắn thật nghĩ
không ra Lạc Tranh rốt cục là người như thế nào. Tất cả chuyện vừa rồi đã
đem kế hoạch của hắn phá huỷ toàn bộ, cho dù hắn có vung tiền mời bao
nhiêu luật sư đi nữa cũng vô ích mà thôi.
Bằng chứng đã bày ra trước mặt tất cả mọi người.
Một lúc lâu sau trước ánh mắt của tất cả mọi người, Lạc Tranh lại lần
nữa đứng dậy, giọng nói cực kỳ lạnh lùng của nàng lại vang lên, “Ngài
chánh án, các vị bồi thẩm đoàn, đoạn video vừa rồi mọi người đã được tận
mắt chứng kiến. Hai người được gọi là người đại diện cho công lý và chính