nghĩa lại làm ra hành vi giả tạo chứng cứ như vậy thật khiến người ta phải
ghê sợ.
Tạm không nói đến hành vi của Ôn Húc Khiên, chỉ riêng cảnh sát
trưởng Sherman, chẳng những không đứng ở góc độ của người bảo vệ công
lý để xử lý mọi chuyện mà ngược lại còn vì tư thù bởi sai lầm năm xưa của
mình mà mưu toan áp đặt tội danh cho thân chủ tôi. Ông ta chẳng những
bôi xấu tinh thần công chính của luật pháp mà còn không xứng làm một
nhân viên cảnh sát. Ông ta lợi dụng chức vụ của mình làm tổn thương
người vô tội, thậm chí còn dùng thuốc kích thích tình dục để mong thực
hiện hành vi đê hèn. Đối với loại người có hành vi bỉ ổi như vậy, lời nói của
bọn họ sao có thể coi là lời chứng đáng tin cậy được đây?”
Thanh âm của Lạc Tranh vừa dứt, tại khu vực dành riêng, khuôn mặt
của mỗi thành viên trong bồi thẩm đoàn đều hiện rõ sự kinh ngạc tột độ.
Sắc mặt của Ôn Húc Khiên cùng Sherman lại càng khó coi hơn, bọn họ
cũng nhận ra tình hình trước mắt cực kỳ bất lợi cho mình. Ánh mắt lạnh
lùng của Lạc Tranh tựa một tảng băng không cách nào tan chảy, khiến
người ta có một cảm giác ớn lạnh mơ hồ…
“Ngài chánh án, các vị bồi thẩm đoàn, cái chết của công chúa Deneuve
là bởi có người cố tình mưu sát. Thân chủ tôi bị người ta mưu hại, bị dính
vào một loạt tội tội danh như thông đồng, hối lộ, mưu sát, ám sát. Buồn
cười nhất chính là người vô tội thì phải ngồi ở vị trí bị cáo, còn hung thủ
giết người thực sự lại công khai trở thành nhân chứng. Mà những người đó,
vì muốn che dấu tội ác của mình lại không ít lần ra tay hạ độc thủ đối với
tôi và nhân chứng bên tôi. Hành động tàn ác đó thực sự khiến người ta nghe
mà rợn người, tình huống vụ kiện như thế này tưởng như không tồn tại
nhưng nó lại đã thực sự diễn ra.”
Những lời của Lạc Tranh vừa thốt ra khiến cho tất thảy mọi người có
mặt trên tòa cực kỳ kinh hãi, ngay cả quan tòa cũng giật mình sững người