Thấy ánh mắt của Louis Thương Nghiêu loé lên sự kiên quyết tột độ,
Kỳ Ưng Diêm cũng hiểu rõ hắn đã hạ quyết tâm nên cũng đành thở dài một
tiếng, định mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng im lặng…
Đúng lúc này…
“Quyền quyết định chuyện này nằm ở trong tay tôi. Bất kỳ người nào,
kể cả Thương Nghiêu cũng không thể thay tôi quyết định được.” Giọng nói
đầy tỉnh táo của Lạc Tranh nhẹ nhàng vang lên, thanh âm cũng lộ ra mấy
phần ngọt ngào.
Louis Thương Nghiêu kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng. Không biết từ khi
nào nàng đã thoát khỏi trạng thái mơ hồ lúc trước. Ánh mắt nàng lúc này
cực kỳ kiên định hoà cùng giọng nói êm ái quen thuộc, bình thản nhưng
cực kỳ quyết đoán.
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu cảm thấy ánh mắt nàng có gì đó
không ổn lắm. Thậm chí có vẻ còn tỉnh táo quá mức khiến hắn chợt có cảm
giác thà rằng nàng rơi vào trạng thái mờ mịt lúc trước còn đỡ hơn thế này.
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản tựa hồ nước phẳng
lặng. Nàng cất tiếng hỏi lại hắn, “Ôn Húc Khiên đã nói cho anh biết toàn bộ
sự việc, vậy xin anh cũng đừng lừa gạt em thêm nữa. Em thật sự đã giết cha
mình hay sao?”
“Không! Em không làm vậy!” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu
mang theo ý khẳng định rõ ràng, ngay cả ánh mắt hắn cũng cực kỳ nghiêm
túc, “Lạc Tranh, em không phải là hung thủ giết người. Em cũng không giết
cha mình.”
“Được, vậy em hỏi anh một câu cuối cùng.” Ánh mắt Lạc Tranh lúc nào
mang đậm sự tỉnh táo khiến người ta phải sợ hãi…
“Mẹ của em đã qua đời rồi sao?”