“Chánh án đang đợi lời giải thích của cô. Còn có đại diện của công hội
luật sư cũng đã tới, bọn họ cũng đang chờ nghe cô giải thích.” Kỳ Ưng
Diêm than nhẹ một tiếng. Thu dọn cục diện rối mù này thật sự là chuyện rất
đau đầu.
Lạc Tranh gật đầu xoay người đi về hướng văn phòng nhưng lại bị
Louis Thương Nghiêu giữ chặt lại…
“Tranh, chuyện em cần làm bây giờ không phải là đi giải thích cái gì cả
mà là ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện.” Đối với biểu hiện của Lạc
Tranh lúc này, hắn thật sự rất lo lắng. Cho dù là đàn ông trong lúc nhất thời
nghe được nhiều chuyện như vậy cũng khó có thể tiếp nhận ngay được
huống hồ là nàng. Sao nàng lại có thể bình thản như vậy?
Lạc Tranh nhìn hắn một hồi, trên môi khẽ nở nụ cười nhẹ, ý cười cũng
nhanh chóng lan tràn tận đáy mắt…
“Thương Nghiêu, để cho em đi đi. Không phải vì anh mà là vì chúng
ta.” Nói xong nàng lập tức rời đi không hề ngoái đầu lại.
“Tranh!” Louis Thương Nghiêu đương nhiên không yên lòng, vừa muốn
đuổi theo nàng liền bị Kỳ Ưng Diêm ngăn cản…
“Nếu như anh yêu cô ấy thì hãy tôn trọng sự chọn lựa của cô ấy đi.”
“Nhưng mà cô ấy…”
“Yên tâm, tôi lập tức qua đó xem tình hình thế nào. Hội đồng bình phán
của công hội luật sư có một người là sư phụ tôi, tôi nghĩ ông nhất định sẽ
nể lời tôi mà giúp đỡ. Lúc này, anh tôn trọng sự lựa chọn của Lạc Tranh
mới là sự giúp đỡ tốt nhất với cô ấy.” Kỳ Ưng Diêm nói xong mấy lời này
khẽ đưa tay vỗ vai hắn rồi lập tức rời đi.