tung của ông vốn luôn bất định, thường xuyên đi khắp các nước trên thế
giới khiến các học trò của ông cũng không có cơ hội gặp mặt.
Lạc Tranh cùng Kỳ Ưng Diêm đầu tiên là quay sang nhìn nhau một hồi,
rồi sau đó lẳng lặng ngồi xuống. Cả hai người họ đều không nghĩ tới tình
hình lại thành ra thế này. Sau khi mọi người đã yên vị, chánh án là người
đầu tiên lên tiếng, “Lạc luật sư, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế
nào? Thời hạn tái thẩm có định kéo dài hay không? Cô cũng biết tình hình
trên toà vừa rồi thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Với thân phận chánh
án, tôi có thể toàn quyền tuyên bố lùi lại thời gian tái thẩm nhưng vì cô là
học trò của Tân lão nên tôi hy vọng có thể nghe được lời giải thích hợp lý
từ phía cô.”
Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng, “Trước khi phiên toà này
diễn ra, việc tôi đơn phương gặp mặt nhân chứng bên nguyên, tôi xin nhận
sự kiểm điểm từ phía công hội luật sư, nhưng tôi thấy đó không phải là việc
không tuân theo đạo đức nghề nghiệp của luật sư tố tụng. Đúng là luật sư
khi làm việc cần phải dựa vào chứng cứ nhưng khi chứng cứ đó phát sinh
biểu hiện nghi vấn thì phải làm sao để xác định đây? Phiên toà hôm nay
cũng chính là một ví dụ điển hình.”
“Lạc Tranh, lúc trước cô đã có thông báo với công hội luật sư về mối
quan hệ của mình đối với bị cáo. Chúng tôi xét thấy biểu hiện thường ngày
của cô không có bất kỳ điểm hiềm nghi nào nên mới đồng ý để cô làm luật
sư biện hộ. Nhưng hôm nay, trên toà cô lại bị nhân chứng bên nguyên tố
cáo với tội danh giết người. Chuyện đó cô giải thích ra sao?” Một vị nhân
sỹ khác khẽ cất tiếng hỏi với ngữ điệu đầy hà khắc.
“Chân tướng sự việc ra sao tôi nghĩ khi ngài chánh án xem xét các
chứng cứ liên quan sẽ có kết luận chính xác nhất. Tôi cũng vừa mới biết
được rằng mẹ mình đã qua đời. Nhưng cái chết của cha tôi thực sự là ngoài
ý muốn. Về điểm này các bằng chứng bên phía cảnh sát có thể chứng minh
cho sự trong sạch của tôi. Trên tất cả, phiên toà hôm nay nhất định phải tiếp