tục. Tôi đảm bảo tinh thần của mình rất tốt, sẽ không làm ảnh hưởng tới
tiến trình xử án.” Thanh âm mạnh mẽ đầy kiên định của Lạc Tranh thể hiện
rõ quyết tâm sẽ không lùi bước cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Mấy vị nhân sỹ kia đưa mắt nhìn nhau…
Kỳ Ưng Diêm lúc này cũng lên tiếng đưa ra ý kiến của mình, đương
nhiên, anh ta hoàn toàn đứng về phía Lạc Tranh.
Một lúc lâu sau, Tân lão mới chậm rãi lên tiếng, “Không biết các vị ở
đây có thể nghe tôi nói vài câu hay không?”
“Đương nhiên rồi, mời Tân lão.” Vị nhân sỹ nghiêm khắc lúc này khẽ
lên tiếng tỏ rõ sự kính trọng.
Tân lão nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh rồi nhẹ nhàng cất lời, “Tôi hiểu
rất rõ tính tình đứa học trò này của mình. Con bé là người công tư rất rõ
ràng. Từ ngày đầu tiên khi người ta đưa con bé tới gặp tôi, tôi đã biết con
bé là một nhân tài hiếm có của luật giới. Tình hình vụ án này thế nào tôi
cũng đã xem xét rồi. Đây là một vụ án rất phức tạp cũng rất nguy hiểm.
Nhưng tôi thật sự rất tự hào vì đứa học trò này của mình. Con bé không hề
mắc chứng bệnh mà mấy kẻ xấu xa kia gọi là tâm lý không bình thường.
Hơn nữa trong vụ án này, cảnh sát cùng thương nhân câu kết với nhau bày
ra biết bao mưa toan thâm độc nhưng con bé vẫn có thể khám phá ra được
thật sự khiến tôi phải kính nể.
Về phần những hành vi của Lạc Tranh có phần mạo hiểm…Ha ha…tôi
đã sớm nhìn quen rồi. Nha đầu này cũng như Ưng Diêm, vì muốn tìm được
chứng cứ xác thực nhất có thể liều lĩnh đến vậy đều là do bị tôi dạy hư. Về
chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên toà, tôi tin tưởng Lạc Tranh sẽ có cách
thức riêng của mình để giải quyết. Nếu nói con bé là hung thủ giết người
thì phía cảnh sát cũng sẽ bắt tay vào điều tra chứ không thể dựa vào lời nói
của một người để kết luận được. Phiên xử này cũng chỉ còn thiếu chút nữa