là có thể hoàn thành rồi. Nếu như tiếp tục hoãn lại sẽ khiến người vô tội
càng phải chịu uỷ khuất. Không biết các vị có đồng ý với suy nghĩ của tôi
hay không?”
Mấy vị bình phán trong công hội luật sư nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, sau
đó một người trong số họ lên tiếng, “Căn cứ vào tình hình thực tế, việc lý
giải mọi chuyện như vậy chúng tôi hoàn toàn hiểu được. Nhưng hành vi
của Lạc Tranh nhất định sẽ không tránh được chuyện có người khiếu nại và
khiển trách. Những chuyện hợp tình nhưng không hợp lý và ngược lại, sau
khi phiên toà kết thúc, phía công hội sẽ có quyết định chính thức.”
Chánh án suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, “Vừa nãy trên toà náo loạn
như vậy, không biết tinh thần của Lạc luật sư có thể điều chỉnh lại cho tốt
hay không?”
Lạc Tranh chậm rãi đứng dậy chân thành trả lời, “Tôi có thể. Vụ án này
tôi nhất định phải tiếp tục, hơn nữa còn nhất định phải giành thắng lợi bởi
vì đây là lần cuối cùng tôi đứng trên pháp đình.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, nhất là Tân lão. Ông
thật không ngờ Lạc Tranh sẽ nói ra những lời thế này.
Kỳ Ưng Diêm cũng ngây người một lúc, sau đó khẽ cúi đầu nói nhỏ,
“Lạc Tranh, cô điên rồi. Sao có thể nói ra những lời như vậy?”
Một lúc lâu sau...
“Lạc Tranh à, công hội luật sư đối với hành vi của con sẽ có sự điều tra
và phán xét công bằng. Đây cũng là chuyện rất bình thường, không có
nghĩa là công hội sẽ thu hồi và huỷ bằng luật sư của con…”
“Sư phụ….” Lạc Tranh nhẹ nhàng ngắt lời Tân lão rồi hướng về phía
mấy vị nhân sỹ trong hội khom người cúi chào đầy lịch thiệp, “Tôi không
hề nói nhảm. Đây là quyết định chính thức của tôi bởi tôi nhận thấy hiện