Bàn tay Louis Thương Nghiêu vô thức nắm lại rất nhanh, mà cảnh sát
thấy tình hình có chuyển biến tốt cũng nhanh chóng tản đi.
***
Phòng nghỉ của chánh án…
Bảy, tám vị nhân sĩ đầy quyền uy cùng có mặt ở nơi này khiến không
khí trong căn phòng lớn có chút cảm giác ngột ngạt bởi bầu không khí khá
nghiêm túc.
“Bởi tình tiết vụ án này quá phức tạp, cũng không ngờ tới luật sư biện
hộ lại phát sinh vấn đề như vậy nên tôi chỉ có thể đem tình hình này báo lại
với công hội luật sư để tìm cách xử lý.”
Khi Lạc Tranh cùng Kỳ Ưng Diêm trước sau tiến vào phòng, nhìn thấy
một vị nhân sĩ đứng tuổi với gương mặt ngời sáng, không hẹn mà cùng kêu
lên một tiếng, “Sư phụ!” rồi cả hai lại kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.
Người được hai người họ gọi là sư phụ chỉ cười cười, vẫy tay ra hiệu
cho bọn họ qua đó ngồi xuống.
Chánh án thấy vậy, trong mắt cũng không dấu nổi sự kinh ngạc, nhìn về
phía vị nhân sỹ kia, “Tân lão, không ngờ cả hai vị này đều là học trò của
ông.”
Tân lão cất tiếng cười cực kỳ mãn nguyện, lên tiếng, “Tôi cũng chỉ mới
biết được hai đứa đồ đệ này lại đấu với nhau một trận ác liệt như vậy…”
Tân lão là người rất có danh vọng trong luật giới. Ông không chỉ tinh
thông luật pháp của nhiều quốc gia mà còn yêu thích việc nghiên cứu
những vấn đề liên quan đến luật pháp. Rất nhiều điều khoản cùng quy định
pháp luật hiện hành đều do ông tự mình biên soạn và thẩm tra. Chỉ là hành