Lạc Tranh nâng ly cà phê lên rồi lại hạ xuống. Suốt thời gian từ khi các
thành viên bồi thẩm đoàn rời phòng xử tiến vào phòng nghỉ, nàng cũng
không hề nói lấy một lời nào. Các thành viên trong đoàn luật sư cũng đều
ngồi yên lặng chờ đợi kết quả.
Vi Như vừa bước lại gần phía Lạc Tranh thì mấy luật sư trong đoàn lập
tức bồn chồn đứng bật dậy hỏi vội, “Kết quả sao rồi?”
Vi Như nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh rồi nhẹ nhàng lắc đầu, “Bồi
thẩm đoàn vẫn đang thương nghị.” Nói xong câu đó, cô đặt một ly đồ uống
nóng hổi trước mặt Lạc Tranh rồi nhẹ nhàng nói, “Sư phụ, cà phê không tốt
đối với cục cưng, chị uống cái này đi!”
Lạc Tranh nhận lấy ly sữa, nhẹ nhàng mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Vi
Như thực giống như nàng đối với sư phụ trước kia, chuyện gì cũng nghĩ rất
chu toàn.
Khẽ nhấp một ngụm sữa, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan khắp toàn
thân Lạc Tranh.
Trong đoàn có một vị luật sư khá bồn chồn, không ngừng đi qua đi lại
trong phòng xử rồi khẽ than nhẹ một tiếng, “Lạc luật sư, quyết định lần này
sao lại cần nhiều thời gian tới vậy chứ?”
“Đúng vậy, nếu trong vòng một giờ đồng hồ mà còn không đưa ra quyết
định thì tôi e rằng mấy vị thành viên bồi thẩm đoàn này muốn ở lại tòa án
đến mai mất.” Một luật sư khác khẽ lên tiếng có chút ai oán.
“Không thể nào! Tình huống như vậy rất hiếm khi phát sinh!” Vi Như
có chút hoảng sợ vội lên tiếng.
Lạc Tranh đem ly sữa nóng đặt xuống, khẽ cất tiếng an ủi, “Mọi người
đừng quá khẩn trương. Vụ án này phức tạp đến cỡ nào mọi người đều biết