Cứ như vậy, thời gian chầm chậm trôi đi cho đến khi kim đồng hồ sắp
chạy xong một vòng thì phía bồi thẩm đoàn cũng có kết quả.
Không khí trên tòa trở nên nghiêm túc đến mức nặng nề.
Chánh án nhận lấy kết quả từ phía bồi thẩm đoàn gửi lên, mở ra nhìn
thoáng qua sau đó gật nhẹ đầu rồi nhìn về phía đại diện của bồi thẩm đoàn
lên tiếng, “Xin nhờ các vị tuyên đọc kết quả!”
Vẻ mặt của Lạc Tranh cùng Kỳ Ưng Diêm tràn ngập sự nghiêm túc.
Đại diện bồi thẩm đoàn đứng dậy, trang trọng cất lời, “Các thành viên
trong bồi thẩm đoàn đã nhất trí và đưa ra quyết định…
Sau khi thông qua việc xem xét các chứng cứ và tình huống phát sinh
một cách nghiêm túc, chúng tôi nhất trí quyết định, tội danh mưu sát của bị
cáo Louis Thương Nghiêu…Không thành lập!”
Kỳ Ưng Diêm âm thầm siết chặt nắm tay, tảng đá đè nặng trong lòng rốt
cục cũng rơi xuống mà Lạc Tranh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ
nhõm, ánh mắt cũng có chút chấn động.
Khóe môi chánh án cũng mơ hồ cong lên thể hiện sự hài lòng, trịnh
trọng lên tiếng, “Tôi tuyên bố, bị cáo Louis Thương Nghiêu với tội danh
mưu sát không thành lập, lập tức phóng thích ngay tại tòa. Xét thấy vụ án
này có liên quan tới những vụ án khác cho nên những người có liên quan
vẫn sẽ phải tiếp nhận sự điều tra từ phía cảnh sát sau khi phiên tòa này kết
thúc!”
Tất cả mọi người đều đứng dậy, Lạc Tranh cũng không nói lời nào đi
thẳng về phía Louis Thương Nghiêu, trước mắt tất cả mọi người, hai người
họ ôm chầm lấy nhau không chút kiêng kỵ.