bản không cần mời luật sư làm gì. Xin người hãy yên tâm, Deneuve tuyệt
đối sẽ không phải mất mạng một cách oan uổng. Hơn nữa, đây cũng là lần
cuối cùng tôi thượng tòa rồi!”
Vương phi cùng Louis Thương Nghiêu và tất cả mọi người đều kinh
ngạc nhìn nàng, ngay cả Vi Như ở phía sau lưng cũng không ngoại lệ. Còn
Lạc Tranh chỉ cười nhẹ, cũng không nói thêm gì mà chỉ khoác tay Louis
Thương Nghiêu cùng rời khỏi tòa án.
Chỉ có bản thân Lạc Tranh mới biết được, nàng đã từng đánh thắng
không biết bao nhiêu vụ án nhưng chỉ có vụ án cuối cùng này mới là trận
đánh rực rỡ nhất của cuộc đời nàng.
***
Tất cả giới truyền thông đều đang tụ tập ngay trước cửa tòa án. Ngay
khi phiên tòa vừa kết thúc, các phóng viên đều xúm lại tranh thủ tìm kiếm
những tư liệu mới nhất để viết bài. Đối mặt với các câu hỏi của phóng viên,
Lạc Tranh cũng không nói thêm gì mà Kỳ Ưng Diêm cũng hệt như vậy.
Suốt cả quãng đường rời tòa án, Lạc Tranh đều được Louis Thương Nghiêu
vây trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, phía sau còn có mấy vệ sỹ bao quanh
khiến cho các phóng viên không có cơ hội tiến lại gần.
Đưa Lạc Tranh vào trong xe xong, Louis Thương Nghiêu quay đầu trầm
giọng nói với một vệ sỹ thân tín bên cạnh, “Tôi không muốn tên Ôn Húc
Khiên kia nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, lập tức đi làm đi!”
“Vâng!” Vệ sỹ lập tức tuân lệnh, vừa muốn xoay người dời đi lại nghe
thấy thanh âm của một vị nhân sỹ lớn tuổi vang lên…
“Người của gia tộc Louis quả không hổ danh là người của gia tộc Louis,
dòng máu chảy trong người vẫn mãi là dòng máu ưa bạo lực.”
Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn sang…Thì ra là Tân lão!