Vẫn liên tục ngồi nghe phán xử, vương phi Monaco khẽ đưa tay che đi
đôi mắt đã mờ lệ. Vừa quay đầu đi thì bà lại nhìn thấy vẻ mặt đầy phẫn hận
của Sally. Bởi cô ta ở trên tòa làm chứng giả cho nên đang phải tiếp nhận
sự điều tra từ phía cảnh sát.
Thấy gương mặt vương phi đã hoen đầy nước mắt, nét mặt Sally thoáng
hiện lên vẻ mất tự nhiên, vừa muốn rời đi nhưng lại e ngại phía cảnh sát.
Vương phi cũng đi thẳng về phía cô ta, ánh mắt bà lộ ra sự phức tạp vô
hạn.
Khóe miệng Sally khẽ giật giật, còn chưa kịp mở miệng đã bị vương phi
giáng cho một bạt tai cực mạnh.
Một tiếng “Bốp” vang lên đanh gọn thu hút tất cả sự chú ý của mọi
người, kể cả Lạc Tranh và Louis Thương Nghiêu. Hai người họ không hẹn
mà cùng tiến về phía bà.
Sally đưa tay ôm mặt, nước mắt thi nhau rớt xuống.
Vương phi đánh cô ta một bạt tai này là có đầy đủ lý do của nó, hành vi
của Sally thực sự khiến bà quá phẫn nộ.
“Vương phi, làm vậy dưới ánh mắt bao người thực không hay cho lắm!”
Lạc Tranh khẽ thở dài nói.
Vương phi nhìn về phía nàng, lại nhìn Louis Thương Nghiêu một hồi.
Mặc dù không chính thức nói lên lời xin lỗi nhưng từ ánh mắt của bà có thể
nhận ra sự áy náy tột độ. Bà khẽ liếm cánh môi, cất tiếng, “Lạc luật sư, đối
với kẻ đã sát hại con gái tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho hắn. Xin cô
làm luật sư đại diện cho tôi!”
Lạc Tranh nhìn về phía bà, chậm rãi trả lời, “Thật ra hung thủ cũng đã
không còn cơ hội chống án bởi vì chứng cứ đã quá xác thực. Vương phi căn