“Cậu, trước hết xin cậu đừng nổi giận. Thương Nghiêu vẫn luôn không
ngừng tìm kiếm ông ta. Tân Thanh Hà thấy mắt ông tràn ngập sự giận dữ
vội vàng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên giải.”
“Ông, xin hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ mau chóng tra ra chân tướng.”
Có thể nhận thấy Louis Thương Nghiêu đối với Tân lão vẫn rất mực kính
trọng. Đổi lại người khác, còn lâu mới dám mắng hắn như vậy.”
Tân lão nghe mấy lời của hắn xong, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, khẽ
hừ lạnh một tiếng rồi lại nghiêm túc cất tiếng…
“Trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là chăm sóc cho Lạc Tranh
cùng đứa bé. Lần này trên tòa, con bé tỉnh táo cùng bình tĩnh như vậy là
chuyện mọi người đều thấy rõ ràng. Có điều, sự tỉnh táo của con bé dường
như quá mức bình thường cho nên nó lại trở thành sự khác thường. Anh
phải chú ý một chút.”
“Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Louis Thương
Nghiêu đương nhiên cũng phát hiện ra điều này. Đây cũng là vấn đề khiến
hắn lo lắng nhất.
Tân lão cũng không nói gì với hắn nữa mà chỉ nhìn qua phía Tân Thanh
Hà, “Cô thật sự định cả đời này sống như vậy sao?”
Tân Thanh Hà đương nhiên hiểu được ý tứ của ông. Sự cố chấp của bà
hiển nhiên đã khiến ông đau lòng cùng không vui. Lúc này đây, bà vẫn
dùng ánh mắt kiên trì hệt năm xưa nhìn ông cười nhẹ, “Trái tim cháu đã
trao hết cho cha Thương Nghiêu rồi nên không cách nào tiếp nhận được
người khác nữa.”
“Cô thật cố chấp!” Tân lão lại lần nữa không vui lên tiếng, “Nhiều năm
vậy rồi, chẳng lẽ cô còn muốn thủ tiết vì người đàn ông đó hay sao? Đừng
quên con trai cô cũng đã kết hôn rồi. Người cô đơn rốt cuộc cũng chỉ còn
mình cô mà thôi!”