“Cậu, cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.” Tân Thanh Hà cũng
biết rõ tính tình cậu mình. Nhiều năm nay, tuy rằng ông vẫn rất không hài
lòng về bà nhưng xét cho cùng cũng là vì quan tâm đến bà mà thôi.”
Tân lão bất giác lại khẽ nhíu mày…
“Ông, xin hãy yên tâm, cháu sẽ tôn trọng quyết định của mẹ. Cháu cũng
sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ, không để mẹ phải cô đơn.” Louis Thương
Nghiêu cũng hiểu được tâm tư của Tân lão. Thật ra có nhiều lúc hắn cũng
hy vọng mẹ mình có thể tìm được tình yêu mới cho riêng bà nhưng mỗi lần
hắn chứng kiến mẹ cầm ảnh của cha mình rồi mỉm cười, hắn biết trong lòng
bà đã không còn chỗ dành cho người đàn ông khác.
Có một số người, trong đời mình sẽ yêu rất nhiều lần nhưng cũng có
người, cả đời chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.
Tân lão biết rõ có nói gì cũng vô ích nên chỉ dặn dò thêm vài câu rồi rời
đi.
Tân Thanh Hà nhìn theo bóng Tân lão khuất dần rồi khẽ thở dài, “Nỗi
khúc mắc trong lòng cậu với cha con xem ra vẫn không dứt bỏ được!”
Louis Thương Nghiêu cười cười ôm lấy Tân Thanh Hà, “Nhà Louis quả
thực đã nợ Tân gia rất nhiều.”
“Thằng bé ngốc, cái gì mà nợ với không nợ chứ. Chuyện đời trước đã
qua rồi thì cũng đừng lo lắng nữa. Mẹ đi xem Lạc Tranh một chút. Đứa nhỏ
này mẹ mới gặp vài lần nhưng thật sự rất thích con bé. Có thể công khai
thừa nhận mang bầu đứa con của con ngay giữa phiên tòa như vậy thực sự
rất đáng trân quý. Có thể thấy rõ con bé yêu con đến mức nào, còn nữa…”
Ánh mắt Tân Thanh Hà nhìn về nơi mơ hồ nào đó ở phía xa, lại dặn dò
thêm, “Con còn nợ con bé một hôn lễ. Các cô gái mặc dù bề ngoài không
nói ra nhưng trong lòng rất quan tâm đến chuyện đó. Lúc trước, mấy
chuyện con làm cũng thật quá đáng!”