nhau là vào mùa đông, trên người cha Thương Nghiêu khoác chiếc áo
măng tô dài còn vương những bông tuyết trắng xóa. Lúc đó trông ông hệt
như thiên sứ giáng trần, khiến bà vừa nhìn đã không thể nào quên.
Cho dù không bao giờ được gặp lại cha của Thương Nghiêu nữa nhưng
mỗi lần nhớ tới ông, trong lòng bà đều tràn trề hạnh phúc. Mặc dù ông
không còn ở trên đời này nhưng tình yêu của họ vẫn sẽ mãi tiếp tục thông
qua Thương Nghiêu, con trai họ.
Dáng vẻ cao lớn nối bật giữa đám đông của Thương Ngiêu thật sự thu
hút mọi ánh nhìn. Hắn quả thật rất giống cha mình, từ khí chất cho đến đôi
mắt đen sâu thẳm mê người, nụ cười cực kỳ tà mị khiến người ta không
cách nào cưỡng lại. Điểm khác biệt nhất giữa hắn và cha mình chính là hắn
so với cha mình còn tàn nhẫn hơn nhiều. Có lẽ bởi từ nhỏ đã mất cha cho
nên hắn luôn phải dựa vào bản thân mình để giải quyết hết thảy mọi
chuyện.
Tân Thanh Hà vốn đã giữ cho trái tim mình bình lặng như mặt nước an
tĩnh, nếu đã không thể gặp được cha của Thương Nghiêu thì hãy đem tất cả
tình cảm chôn chặt vào đáy lòng, đem dư vị ngọt ngào của nó từng chút
từng chút an ủi bà cả đời này. Mặc dù bà biết rõ ông được chôn cất tại đâu
nhưng vẫn vô số lần bà phải cố gắng khống chế bản thân mình. Mỗi lần
không kìm chế được tâm trạng thì bà lại dùng phương thức duy nhất là lữ
hành để xoa dịu tâm hồn…đến những nơi mà bà và cha Thương Nghiêu đã
từng hứa hẹn sẽ cùng tới năm xưa…
Chỉ là không ngờ tới hôm nay Thương Nghiêu lại nói ra như vậy, mà
ánh mắt của hắn cũng cực kỳ kiên định.
Louis Thương Nghiêu đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Sở dĩ trước giờ
hắn không đề cập tới chuyện này là bởi vì không muốn các trưởng bối khác
trong gia tộc Louis lại đến làm phiền mẹ hắn. Nhưng hôm nay hắn đã
không còn cố kỵ nữa. Bởi hắn đã không ngừng chặt đứt mạch máu kinh tế