muốn để Thương Nghiêu trông thấy. Như vậy nhất định cậu ta có chuyện
quan trọng cần nói.
Tân Thanh Hà gật đầu, cười nhẹ một tiếng rồi cùng Dennis rời khỏi bãi
đậu xe…
***
Xe thẳng đường chạy về phía trước, mà Lạc Tranh từ lúc ngồi vào xe
cũng không nói năng gì cho nên lúc Louis Thương Nghiêu và Tân lão ở bên
ngoài nói gì nàng cũng không hề để ý.
Ánh mắt nàng có chút đờ đẫn, giống như những tán cây tàn úa hai bên
đường, yên tĩnh nhìn về phía trước không hề chớp mắt.
Lúc mới lên xe, Louis Thương Nghiêu chỉ nghĩ là nàng mệt mỏi nên
mới như vậy. Nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy nàng không ổn liền
đưa tay kéo nàng xoay về phía mình, lo lắng hỏi, “Tranh, em đang nghĩ gì
thế?”
Giọng nói trầm thấp đầy ấm áp của hắn nhẹ nhàng vang lên cực kỳ cuốn
hút, đủ để mê hoặc bất kỳ người phụ nữ nào nhưng Lạc Tranh vẫn ngồi
ngây người ra đó. Một hồi lâu sau nàng mới ngước mắt lên nhìn hắn, trong
ánh mắt lộ rõ vẻ xa cách cùng nghi hoặc. Rồi khóe môi nàng khẽ giật giật,
nét khác thường trong đáy mắt cũng dần dần lan tỏa…
“A…. Thương Nghiêu à…”
Một câu nói này của nàng lại khiến cho một người đã từng trải biết bao
sóng to gió lớn như Louis Thương Nghiêu cảm thấy rợn tóc gáy. Ý tứ trong
những lời của nàng vừa rồi thực quá rõ ràng… Nguyên văn câu nói của
nàng là “Thương Nghiêu à...”
Ý nghĩa của câu nói này đã quá rõ ràng rồi!