Chính là trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng không hề nhận ra hắn.
Ý nghĩ này vừa thoáng hiện ra trong đầu khiến toàn thân Louis Thương
Nghiêu bất giác lạnh cóng lại như vừa rơi vào hầm băng. Lạc Tranh vừa rồi
còn ở trên tòa biện hộ cho hắn giờ đây lại nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ xa
lạ…
Sao có thể như vậy?
“Tranh…” Trạng thái của Lạc Tranh lúc này thực sự quá kỳ quái khiến
Louis Thương Nghiêu băn khoăn không biết có nên mời bác sỹ tâm lý tới
hay không nữa.
Ánh mắt Lạc Tranh lại lần nữa chuyển sang mờ mịt, nhìn về phía hắn
một hồi rồi sự mơ hồ trong đó mới dần tiêu tán, khôi phục lại chút thần
khí…
“Thương Nghiêu, chúng ta thắng kiện rồi phải không?”
Louis Thương Nghiêu nhíu nhíu mày gật đầu, “Nếu như không có em,
trận này sẽ không cách nào thắng được.”
“Không đâu, thực ra phải cảm ơn Kỳ Ưng Diêm.” Dường như Lạc
Tranh đã khôi phục lại tư duy tỉnh táo thường ngày, “Lúc ở trên tòa cũng
như bên ngoài, anh ấy đều hết mực giúp đỡ em. Ở trên tòa, từng hành động
cùng lời nói của anh ấy đều thúc đẩy cho việc đưa sự thật ra ánh sáng. Nếu
đổi lại là người khác, sự tình có lẽ sẽ không đơn giản như vậy.”
Louis Thương Nghiêu dứt khoát kéo nàng xoay lại, khiến nàng nhìn
thẳng vào hắn, “Tranh, nói cho anh biết rốt cục em đang nghĩ gì thế?”
Lạc Tranh trầm tư một chút, sau đó ánh mắt có chút biến động rồi nhẹ
nhàng lên tiếng, “Em nghĩ cục cảnh sát rất nhanh sẽ điều tra ra chân tướng
việc người trong gia tộc Louis cùng Ôn Húc Khiên giết người. Chúng ta