phải mau chóng trở về công ty vì còn rất nhiều công việc phải xử lý. Còn
có ông nội của anh nữa, thật ra ông cũng có nhiều chuyện vạn bất đắc dĩ,
chúng ta…”
“Lạc Tranh!” Louis Thương Nghiêu lập tức ngắt lời nàng, nghiêm giọng
nói, “Lúc này, anh chỉ để ý đến cảm nhận của em mà thôi. Em muốn hỏi gì,
muốn nói gì thì hãy nói hết ra được không? Em cứ như vậy khiến anh thật
sự lo lắng.”
Hắn không sợ lúc nàng đối mặt với mọi chuyện mà chỉ sợ nàng sẽ tiếp
tục tự lừa dối bản thân mình. Mặc dù đây cũng là cơ chế tự bảo vệ của con
người nhưng biểu hiện như nàng lúc này thật sự đã quá mức bình thường
rồi.
Lạc Tranh nghe vậy liền bật cười, “Thương Nghiêu, anh sao vậy? Em
vừa mới thắng kiện, chúng ta cần phải đi ăn mừng mới đúng chứ? Sao anh
lại nghiêm túc như vậy?”
“Tranh…” Louis Thương Nghiêu thực sự không hiểu nổi Lạc Tranh lúc
này ra sao nữa đành chăm chú ngó chừng nàng.
“A, đúng rồi! Lúc nãy thấy anh và sư phụ em nói chuyện có vẻ rất thân
thiết, hai người biết nhau sao?” Lạc Tranh bất giác nhớ lại tình hình lúc ở
bãi đậu xe liền lên tiếng hỏi.
Louis Thương Nghiêu gật nhẹ một cái, “Là ông bên ngoại của anh.” Lúc
trả lời, ánh mắt hắn cũng không hề dời khỏi nàng.
“Ông bên ngoại?” Lạc Tranh mỉm cười gật đầu, “Thì ra là vậy, thế giới
này thật sự nhỏ quá! Mà anh và sư phụ nói gì vậy?”
Louis Thương Nghiêu vẫn chăm chú nhìn nàng, hắn biết lúc nàng hỏi
mấy lời này thì trong đầu lại đang nghĩ những chuyện hoàn toàn khác. Nói
cách khác, trong lòng nàng luôn có những vấn đề mãi không chịu nói ra.