Khẽ than nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi nói, “Ông vẫn luôn không hài lòng
về việc mẹ anh cứ sống độc thân tới tận bây giờ.”
Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn, “Em nghĩ bác gái nhất định là không
chịu nghe mọi người khuyên nhủ cùng thuyết phục.”
“Phải, bởi mẹ rất yêu cha anh.” Louis Thương Nghiêu chân thành cất lời
từ tận đáy lòng.
Lạc Tranh nhìn chằm chằm hắn một hồi, ánh mắt nàng dường như có
chút phức tạp, dường như có chút vui vẻ, tóm lại vẻ mặt nàng lúc này rất lạ
lùng. Một lúc sau, nàng chậm rãi nói, “Nếu như anh chết đi, em cũng sẽ
giống như bác gái, cả đời này không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác
nữa.”
Vốn là một câu nói đầy tình ý lại bị nàng biểu đạt sang một ý nghĩa đẫm
máu thậm chí còn có chút tàn nhẫn. Louis Thương Nghiêu nghe mà vô thức
run lên. Lạc Tranh chưa bao giờ nói chuyện thế này, cho dù có muốn biểu
đạt ý như vậy, nàng sẽ nói, “Nếu như anh không còn trên đời này nữa…”
Hít sâu một hơi, Louis Thương Nghiêu đem nàng ôm vào trong ngực.
Hắn yêu nàng sâu sắc như vậy nên thấy nàng thế này lại càng thêm đau
lòng. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu khẽ nói, “Tranh, cho dù thế nào đi
nữa, anh đều cảm ơn em, cảm ơn em đã có thể công khai thừa nhận mang
thai con của anh. Lúc anh biết em vẫn một mực giấu anh chuyện đó, trong
lòng anh thật sự rất khó chịu.”
Nói xong câu đó, thấy người phụ nữ trong ngực mình không có bất kỳ
câu trả lời nào, hắn có chút nghi ngờ khẽ đẩy nàng ra, nghiêm túc nhìn
thẳng vào ánh mắt lại lần nữa nổi lên vẻ xa lạ cùng nghi hoặc của nàng…
Mà Lạc Tranh cũng ngây người nhìn hắn, “Em mang thai?”