Một câu nói này của nàng khiến cho trái tim Louis Thương Nghiêu như
sắp ngừng đập, hắn kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu cũng không nói năng gì…
***
Bệnh viện tư…
Lạc Tranh đã ngủ thiếp đi sau khi nàng dùng giọng điệu đầy hoài nghi
hỏi hắn “Em mang thai?”. Nhìn người phụ nữ mình yêu nằm trên giường
bệnh, Louis Thương Nghiêu vừa đau lòng vừa không ngừng lo lắng.
Bác sỹ Lawrence và Oswald cùng bước vào phòng bệnh, Lawrence đem
tất cả báo cáo kiểm tra sức khỏe đưa cho Louis Thương Nghiêu rồi nhẹ
nhàng lên tiếng, “Chúc mừng cậu! Cậu thật sự được làm cha rồi!”
Louis Thương Nghiêu thực sự bị kích động, cũng không cầm lấy báo
cáo từ tay Lawrence ngay. Ánh mắt hắn sáng lên nhưng vẫn có chút dè dặt
hỏi lại, “Thật chứ?”
Lawrence cùng Oswald nhìn nhau bật cười, nhất là Lawrence không
nhịn nổi còn khẽ lắc đầu, “Thương Nghiêu à, chuyện như vậy tôi lừa cậu
làm gì.” Nói xong, Lawrence liền đưa cho hắn một tấm phim chụp, “Cậu tự
xem đi, đây chính là cục cưng của cậu đó.”
“Đưa cho tôi!” Louis Thương Nghiêu vội vàng giành lấy tấm phim từ
trong tay Lawrence, nhìn một hồi rồi trừng lớn hai mắt chỉ vào tấm phim,
“Sao lại nhỏ thể này? Vậy tay đâu? Đầu ở chỗ nào?”
Lawrence cùng Oswald nghe mấy lời của hắn mà suýt ngã ngửa.
Lawrence có chút bất đắc dĩ trợn mắt lên rồi nhẫn nại giải thích, “Lão
huynh à, đừng khủng bố tôi như vậy được không. Đứa trẻ còn chưa tới bốn
mươi ngày, vẫn còn chưa thành hình mà!”