Louis Thương Nghiêu quay sang nhìn về phía Lạc Tranh. Nếu như
không phải nàng đang chìm trong giấc ngủ thì hắn thật sự muốn ôm nàng
chạy ra ngoài nói cho tất cả mọi người biết bà xã của hắn đã mang thai.
Ngắm nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn say ngủ vẫn còn vương chút mệt mỏi
của nàng, Louis Thương Nghiêu khẽ cúi xuống, cũng không chút để ý đến
trong phòng vẫn còn hai vị bác sỹ kia, nhẹ nhàng hôn lên bên tai nàng, dịu
dàng nói, “Bà xã, cảm ơn em!”
Đúng vậy, trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự cảm kích cùng hạnh
phúc. Cho tới giờ, hắn cũng không biết tư vị này phải diễn tả thế nào nữa.
Loại hạnh phúc này hắn chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Trong lòng
hắn lúc này là những cảm xúc không ngừng đan xen, cảm kích có, vui
mừng có, còn có cả trách nhiệm lớn lao vì bắt đầu từ hôm nay, hắn không
chỉ có trách nhiệm làm một người chồng tốt mà còn là một người cha nữa.
Hắn rốt cục cũng khiến người phụ nữ mình yêu tình nguyện mang thai đứa
con của hắn. Đứa bé này là niềm kiêu hãnh cùng tự hào của hắn và nàng.
Từ hôm nay, hắn phải tích cực trở thành một người cha tốt.
Thấy Louis Thương Nghiêu phấn khích như vậy, bác sỹ Oswald vốn im
lặng từ nãy giờ khẽ thở dài một hơi, có chút ngập ngừng lên tiếng, “Louis
tiên sinh, tôi có chuyện cần nhắc nhở anh một chút.”
Tuy vẫn ở trạng thái hưng phấn nhưng Louis Thương Nghiêu không khó
nhận ra giọng nói mang ngữ điệu chần chừ của bác sỹ. Hắn đứng thẳng dậy,
đôi mắt đang tràn ngập ý cười dần trở nên nghiêm túc.
“Ông muốn nói gì?”
Bác sỹ Oswald khẽ liếm môi, điều ông muốn nói lúc này thật khó mở
miệng nhưng ông vẫn kiên trì nói ra, “Tôi biết rõ anh rất mong đợi đứa bé
này, nhưng tình trạng tâm lý hiện giờ của Lạc Tranh không thích hợp cho
việc mang thai.”