Louis Thương Nghiêu vừa nghe xong mấy lời này, nụ cười trên môi hắn
như đông cứng lại, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại, giọng nói cũng thay đổi
hoàn toàn, trở nên trầm hẳn đi…
“Ông nói vậy là có ý gì?”
Bác sỹ Oswald biết không thể dấu được hắn nên khẽ hít sâu một hơi rồi
tiếp tục, “Thật ra về chuyện này cả tôi và bác sỹ Lawrence đều có chung
nhận định. Đó chính là…. Đứa bé này không thể giữ lại được.”
“Cái gì?” Louis Thương Nghiêu đứng bật dậy, đôi mắt sắc bén của hắn
lúc này lóe lên tia nhìn hung dữ tựa dã thú, trông hệt như một con sư tử
dũng mãnh sẵn sàng giương móng vuốt bảo vệ vợ và con của mình vậy.