dưỡng lão đó không hề có ghi chép lại về sự tới thăm của Lạc Tranh. Có
thể nói, nàng đang tự an ủi mình, vì bản thân mình tạo ra một câu chuyện
thần tiên mà thôi.
Đây cũng là những thông tin trong phần tài liệu mà lần trước đọc xong
đã khiến Louis Thương Nghiêu bị chấn động.
Nhưng vì sao mẹ con Fanny lại đến Hongkong? Thân phận của họ trước
kia như thế nào? Người thần bí đó rốt cuộc là ai? Năm Lạc Tranh mười tám
tuổi còn phát sinh những chuyện gì mà hắn vẫn chưa hề hay biết? Đây là
những nghi vấn mà Louis Thương Nghiêu chưa có lời giải đáp bởi vì căn
cứ theo sự điều tra, hắn đã phát hiện ra tài liệu về thân phận của hai mẹ con
Fanny sau khi tới Hongkong đều là nguỵ tạo.
Điều này lại càng khiến Louis Thương Nghiêu thêm khó hiểu. Nếu thân
phận của hai người họ bình thường thì cần gì phải nguỵ tạo tài liệu chứ?
Mà năm Lạc Tranh mười tám tuổi thực sự đã xảy ra chuyện gì? Đêm đó
trời có mưa hay không? Người nhảy lầu rốt cuộc là mẹ của nàng hay là cha
nàng? Những nghi vấn này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu của Louis Thương
Nghiêu không cách nào tản đi, mà hắn lại không thể hỏi Lạc Tranh được.
Cho tới giờ, không có người nào mà thủ hạ của Louis Thương Nghiêu
không tìm ra được ngoại trừ người đàn ông thần bí năm đó. Hắn thật sự
không tìm được biện pháp khả thi nào nữa.
Cho nên đột nhiên nghe Dennis nói một câu như vậy, hắn lập tức nhạy
cảm nắm lấy điểm nghi vấn này…
Dennis dường như cũng nhận ra mình đã nói chuyện không nên nói nên
ánh mắt cũng thoáng có chút giật mình sửng sốt nhưng rất nhanh chóng
khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nhẹ một tiếng, “Mặc dù tôi không biết chân
tướng rốt cục ra sao nhưng đối với những gì tôi biết về Lạc Tranh thì cô ấy