tuyệt đối không phải là hung thủ, không chừng còn là người bị hại cũng
nên.”
Một câu nói này của Dennis khiến cho Louis Thương Nghiêu trở nên
trầm tư. Đúng vậy, hắn đương nhiên không hề nghi ngờ Lạc Tranh giết
người, nhưng trí nhớ của nàng thật sự xuất hiện vấn đề. Quan trọng nhất là
não bộ nàng đã từng bị tổn thương. Cho đến nay, Louis Thương Nghiêu đều
hoài nghi đó là do cha nàng gây ra, do đó mới dẫn đến việc Lạc Tranh sau
khi bị thương hình thành tâm lý tự bảo vệ mình và những người mà nàng
yêu thương, dần dẫn đến trạng thái phân liệt nhân cách ẩn.
Nghĩ tới đây, tâm tư của hắn lại càng thêm rối bời…
***
Lạc Tranh ngồi trên băng ghế dài, lẳng lặng dựa vào ngực Louis
Thương Nghiêu, nhìn đứa bé đang đùa nghịch cách đó không xa, trên môi
tràn ngập nụ cười vui vẻ. Nàng dụi đầu vào ngực hắn, tìm kiếm một vị trí
thật thoải mải rồi khẽ cười hỏi, “Thương Nghiêu, khi nào em mới có thể
xuất viện?”
Louis Thương Nghiêu vẫn luôn ôm lấy nàng, nghe vậy liền dịu dàng trả
lời, “Tranh, em đã quá mệt mỏi rồi, ở lại nơi này nghỉ ngơi cho tốt vài ngày
đi.”
“Nhưng mà em còn muốn về Hongkong một chuyến, còn phải giải trình
một số chuyện với công hội luật sư, mà họ cũng đang chờ tin của em.” Lạc
Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc cất tiếng.
Louis Thương Nghiêu khẽ siết lấy bả vai nàng, dịu dàng nhìn vào mắt
nàng, “Hội luật sư bên Hongkong đã tiếp nhận thỉnh cầu của em rồi. Mọi
chuyện anh cũng thay em xử lý ổn thoả cả.”
“Thay em xử lý ổn thoả cái gì cơ?” Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn.