“Ai nói em vất vả? Em muốn có con. Thương Nghiêu, không phải anh
cũng rất muốn có đứa bé này sao?” Bộ dạng của Lạc Tranh lúc này đầy vẻ
bối rối, ngay cả ngón tay nàng cũng khẽ run rẩy.
Bộ dáng của nàng hiện rõ trong mắt Louis Thương Nghiêu khiến hắn
càng thêm sợ hãi và đau lòng, vòng tay ôm lấy nàng càng siết chặt hơn.
Hắn vội vàng lên tiếng, “Đừng khẩn trương! Coi như vừa rồi anh nói bậy
được không? Anh thật sự rất thích có con, con của anh và em. Yên tâm, bất
kỳ ai cũng không thể đem con của chúng ta đi hết. Anh sẽ chăm sóc em thật
cẩn thận, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em và con.”
Louis Thương Nghiêu thật không dám nói nhiều đến đề tài này hơn nữa.
Hắn cũng không muốn kích động cảm xúc của Lạc Tranh. Không khó nhận
ra nàng thật sự muốn có đứa bé này. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu
như thật sự phải làm như lời bác sỹ Oswald nói, bỏ đi đứa bé này thì không
hiểu Lạc Tranh sẽ biến thành bộ dạng thế nào. Có lẽ cục cưng cũng là cơ
hội làm cho tình huống của nàng có cơ chuyển biến, không bết bát như vậy
nữa.
Lạc Tranh lúc này giống như người đang đi trên dây, không cẩn thận
một chút sẽ rơi xuống. Hắn biết rõ sẽ có một ngày như vậy, nhưng hắn
muốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hơn nữa. Khi hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ,
cho dù nàng có từ trên cao rơi xuống, hắn cũng sẽ vững vàng đón lấy nàng,
không để cho nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đương nhiên, cả con
của bọn họ cũng vậy!