“Tôi cùng bác gái tới đây là vì không muốn nhìn thấy bi kịch của lịch sử
lại tái diễn nặng nề thêm nữa.” Dennis ngồi xuống rồi nói lên những lời đầy
bất ngờ.
Bi kịch của lịch sử? Chẳng những Beauchery Louis ngẩn người mà cả
Louis Thương Nghiêu cũng cảm thấy khó hiểu, còn Lạc Tranh thì ngước
đôi mắt có chút mơ hồ nhìn Dennis.
Dennis hít sâu một hơi rồi lấy từ trong túi ra một con gấu bông. Đây là
những món đồ mà cha của anh ta đã trao lại. Hiện giờ, cha của Dennis cũng
đã qua đời sau khi dặn dò và giao phó lại hết thảy mọi chuyện.
“Lạc Tranh, em còn nhớ món đồ chơi này không?” Anh ta nhìn về phía
Lạc Tranh nhẹ giọng hỏi.
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu thoáng hiện lên một chút kinh hãi bởi
hắn đột nhiên nhớ lại Lạc Tranh đã từng nói về chuyện hồi nhỏ nàng có
phải từng có một gấu bông hay không. Hắn vẫn còn nhớ đây chính là con
gấu bông ở căn nhà cũ mà hắn muốn tìm nhưng không thấy. Không hiểu
sao món đồ chơi này giờ lại ở trong tay Dennis.
Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào con gấu bông hồi lâu. Ánh mắt nàng lúc
đầu vốn có chút nghi hoặc rồi dần dần có sự biến đổi, hô hấp cũng trở nên
gấp gáp hơn, ngón tay cầm lấy món đồ chơi cũng nhẹ nhàng run rẩy.
“Tôi nhớ, tôi từng có một con gấu bông thế này!”
“Em còn nhớ là ai đã tặng cho em không?” Thanh âm của Dennis cực
kỳ nhẹ nhàng như thể sợ làm cho nàng hoảng sợ vậy.
Vẻ mặt Lạc Tranh hiện rõ vẻ suy tư, nàng suy nghĩ rất lâu, lông mày
cũng nhíu chặt lại rồi mãi sau đó liền lắc lắc đầu.