tuyệt tình thế này nhưng mà…” Bộ dạng của ông ta lúc này nhìn vào trông
rất hiền lành, nụ cười cũng thường trực trên môi nhưng giọng điệu lại cực
kỳ kiên định, “Ta hy vọng cô có thể rời khỏi Thương Nghiêu. Hơn nữa sau
khi sinh ra đứa bé thì hãy đưa nó trả về cho gia tộc Louis. Tuy đứa bé đó
mang huyết thống bình dân nhưng dù sao cũng là con của Thương Nghiêu,
ta…”
“Ông nội!” Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu đã thay đổi đến xạm đen
lại, giọng điệu của hắn cũng lạnh băng, “Ông nhất định phải khiến bi kịch
của cha mẹ cháu tái diễn hay sao? Còn muốn dùng lại cách cũ đem tiền để
mua đứa trẻ?”
“Thương Nghiêu, ta không có hỏi ý kiến của anh.” Giọng điệu của
Beauchery Louis vẫn hờ hững như vậy, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Tranh
lên tiếng, “Lạc luật sư, cô mang thai con của Thương Nghiêu như vậy chắc
hẳn cũng đã nghĩ tới có ngày ta sẽ tới tìm cô.”
Cánh môi Lạc Tranh có chút run rẩy, nếu so với bộ dạng tỉnh táo trước
kia của nàng thì Lạc Tranh lúc này trông cực kỳ hoảng loạn. Bàn tay nhỏ bé
của nàng khẽ đặt lên bụng, lắc đầu nói, “Tôi sẽ không rời khỏi Thương
Nghiêu, cũng không giao đứa bé cho ông!” Đây cũng là sự kiên trì xuất
phát từ tận đáy lòng nàng.
Louis Thương Nghiêu nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mặt cực kỳ dịu
dàng, lại kéo nàng ôm thật chặt vào trong lòng.
Lạc Tranh cũng không hề nhìn về Beauchery Louis ở phía đối diện mà
chỉ dựa đầu vào ngực Thương Nghiêu giống như người chết đuối vớ được
bè gỗ vậy. Bộ dạng yếu ớt của nàng càng khiến ý muốn bảo vệ của Louis
Thương Nghiêu thêm mãnh liệt.
“Ông nội, hãy vứt bỏ quan niệm thế tục đó đi. Gia tộc Louis giờ cũng
chỉ là một danh hiệu mà thôi, huyết thống vương thất cao quý gì đó đã sớm