quên mẹ của cháu cũng là một người xuất thân bình thường. Vậy chẳng lẽ
trong mắt ông cháu cũng là một đứa trẻ bình dân?”
“Anh sai rồi, Thương Nghiêu!” Âm lượng giọng nói của Beauchery
Louis khẽ tăng lên đôi chút, “Mẹ của anh mặc dù không phải xuất thân
danh môn nhưng Tân gia trong xã hội cũng có địa vị nhất định. Tạm không
nói đến cha của Tân Thanh Hà là một công tố viên trưởng đầy danh tiếng
mà nói riêng Tân lão đó cũng là người có danh vọng trong luật giới. Cho dù
có bỏ qua địa vị của ông ấy thì ta cũng rất nể trọng Tân lão. Nhưng Lạc
Tranh chỉ là con của một gia đình bình dân. Ta còn nghe giới truyền thông
loan tin không khí phiên xử hôm đó cực kỳ sôi sục, thậm chí còn có người
nghi ngờ Lạc Tranh giết cha mình. Một người nguy hiểm như vậy sao ta có
thể thừa nhận cô ấy là cháu dâu của gia tộc Louis chứ?”
“Lạc Tranh, cô ấy không giết người!” Louis Thương Nghiêu nghiêm
giọng khẳng định.
Beauchery Louis nghe vậy trầm mặc hồi lâu rồi lại nhìn thấy hai tay
Louis Thương Nghiêu vẫn bịt chặt bên tai Lạc Tranh liền ra hiệu muốn
cùng nàng nói chuyện. Louis Thương Nghiêu chần chừ một chút rồi cũng
buông tay ra. Ánh mắt Lạc Tranh lúc này tràn ngập vẻ hoảng sợ nhìn chăm
chú về phía Louis Thương Nghiêu.
“Lạc luật sư!” Beauchery Louis khẽ lên tiếng. Ông ta cũng đã nghe nói
ít nhiều về tình hình của nàng nên càng không muốn Louis Thương Nghiêu
gánh lấy trách nhiệm này. Căn bệnh của nàng chẳng biết đến lúc nào có thể
chữa khỏi, ông ta không muốn cháu mình bị liên lụy cả đời.
Lạc Tranh đưa mắt nhìn về phía ông ta chờ nghe nói tiếp.
“Lần này cô có thể giúp gia tộc Louis thoát khỏi án kiện khiến ta thật sự
rất cảm kích. Nếu như không có cô một mực kiên trì thì Thương Nghiêu
cũng không thoát tội được. Theo lý mà nói thì ta không nên nói mấy lời