Đây là lần đầu tiên Beauchery Louis tới nơi mà Lạc Tranh và Louis
Thương Nghiêu cùng chung sống. Sau khi bước vào trong, Lạc Tranh định
đi chuẩn bị trà và bánh thì giọng nói có chút lạnh lùng của Beauchery Louis
khẽ vang lên, “Không cần phiền phức như vậy. Ta chỉ nói mấy câu thôi, nói
xong sẽ đi ngay. Hai người ngồi xuống trước đi.”
Trong mắt Lạc Tranh lúc này thoáng hiện lên chút bất an cùng dè dặt.
Louis Thương Nghiêu thấy vậy liền kéo nàng ôm vào lòng, cùng ngồi
xuống ghế đối diện với Beauchery Louis.
“Ông nội, ông đến đây là vì chuyện gì?”
Beauchery Louis nhìn hai người họ bằng ánh mắt có chút xét nét một
hồi rồi mới lên tiếng, “Thương Nghiêu, tuy việc liên hôn vừa rồi giữa gia
tộc ta và vương thất Monaco đã thất bại nhưng anh cũng phải tính đến vấn
đề hợp tác về mặt năng lượng của gia tộc. Nếu như bên họ không hứa hẹn
về việc hợp tác thì cũng đành, nhưng hiện giờ cái chết của công chúa
Deneuve cũng khiến cho họ bị tổn thương không nhỏ.”
Louis Thương Nghiêu có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói đó liền lạnh lùng
cất lời, “Ông nội, ông muốn nói gì?”
Beauchery Louis cũng không muốn vòng vo thêm nữa liền nói thẳng,
“Ta biết rõ anh đã thử nói chuyện lại với bên vương thất Monaco về vấn đề
hợp tác khai thác năng lượng và sáng sớm nay ta cũng đã nói chuyện điện
thoại với bên họ.”
“Vậy sau đó?” Louis Thương Nghiêu đương nhiên hiểu Beauchery
Louis tới đây nhất định là có ý đồ.
“Thương Nghiêu, vương thất Monaco không phải chỉ có một vị công
chúa. Anh nên biết còn rất nhiều vị công chúa có hảo cảm với mình, hơn
nữa vương thất Monaco vẫn muốn giữ lời hứa lúc trước…”