mỉm cười khiến Lạc Tranh có chút ngạc nhiên hỏi lại, “Anh không cần phải
tới công ty sao?”
Hai ngày nay, Lạc Tranh cũng có nghe được ít nhiều chuyện liên quan
đến việc xáo trộn nhân sự trong tập đoàn WORLD. Xảy ra những chuyện
như vậy mà nàng lại không hề thấy hắn tới công ty xử lý công việc mà
ngày ngày đều ở nhà chăm sóc nàng như vậy thực sự quá kỳ lạ.
Louis Thương Nghiêu đương nhiên nhìn ra sự nghi vấn trong ánh mắt
nàng, hắn chỉ vươn tay ra cười nhẹ rồi nói, “Qua đây cho anh ôm em đi!”
Lạc Tranh ngoan ngoãn bước tới, ngồi vào lòng hắn, quàng tay qua cổ
rồi ngước mắt nhìn vào gương mặt của Louis Thương Nghiêu.
Sự yên tĩnh lúc này thật khiến tâm tình Louis Thương Nghiêu có cảm
giác cực kỳ hưởng thụ. Nếu như có thể, hắn tình nguyện dùng tất cả mọi
thứ để đánh đổi lấy sự yên tĩnh thế này.
“Em yên tâm, có rất nhiều chuyện anh có thể xử lý tại phòng làm việc ở
nhà là được rồi. Không cần thiết phải tới công ty. Hiện giờ, em mới là đối
tượng quan trọng cần bảo vệ.” Louis Thương Nghiêu cúi đầu cười khẽ, đem
khuôn mặt cương nghị vùi sâu vào mái tóc nàng, hít thật sâu mùi hương
thơm ngát thuộc về riêng nàng.
“Khiến anh khẩn trương như vậy đâu chỉ có mình em, còn cả cục cưng
nữa mà.” Lạc Tranh bị hắn cọ vào má khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa rồi
bật cười khúc khích. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng có được cảm giác đầy
đủ thế này, dường như nàng và hắn đã hợp thành một thể không cách nào
chia tách vậy.
“Cả hai anh đều khẩn trương như nhau!” Louis Thương Nghiêu nén lại
sự lo lắng, ôm chặt lấy nàng ghì vào trong ngực dịu dàng nói, “Tranh, bởi
có em, anh mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Cho nên tất cả mọi thứ
đều không quan trọng bằng em và con.”