Louis Thương Nghiêu biết rõ Lạc Tranh vẫn không chịu đối mặt với
thực tế. Bởi vì từ khi rời toà đến giờ, nàng vẫn không hề hỏi thăm chuyện
của mẹ mình cũng không hề nhắc đến chuyện của cha mình năm xưa. Ngay
cả lúc ở trên toà đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không muốn nghĩ tới. Việc
nàng có thể bình thản rút ra khỏi luật giới cũng đủ khiến người ta kinh ngạc
tột độ rồi. Còn những việc liên quan đến năm nàng mười tám tuổi cùng thời
thơ ấu đau buồn kia, Lạc Tranh đều muốn chôn chặt tận đáy lòng mãi mãi.
Louis Thương Nghiêu thừa nhận mình là một người đàn ông ích kỷ.
Hắn chỉ muốn mỗi ngày nhìn nàng vui vẻ thế này bởi vì từ trong ánh mắt
tràn ngập niềm vui cùng hạnh phúc của nàng mà nói thì có lẽ cục cưng
cũng được như vậy. Cho nên những chuyện liên quan đến quá khứ đó Louis
Thương Nghiêu cũng không muốn chủ động nhắc tới, thậm chí hắn còn có
chút ích kỷ nghĩ rằng nếu như có thể đem những chuyện đó chôn dấu cả đời
thì càng tốt.
Hai người họ cứ thế tiếp tục cuộc sống cực kỳ êm đềm. Vì Lạc Tranh
đang có thai nên nàng muốn gì Louis Thương Nghiêu đều chiều nàng hết
thảy. Chỉ cần là món Lạc Tranh muốn ăn, cho dù khó khăn đến thế nào hắn
cũng sai người tìm mua cho bằng được. Có thể thấy trong lòng hắn cực kỳ
quan tâm và khẩn trương cho sức khoẻ của nàng và cục cưng.
Bầu không khí ngọt ngào một buổi chiều kia đột ngột bị tiếng chuông
cửa vang lên quấy nhiễu. Louis Thương Nghiêu mỉm cười đứng dậy ra mở
cửa mà Lạc Tranh cũng đi theo sát hắn không rời. Kể từ khi rời bệnh viện,
nàng tựa hồ luôn dính lấy Thương Nghiêu như một đứa trẻ vậy.
Cửa chính của phòng khách được chậm rãi mở ra, khuôn mặt đang tươi
cười của Louis Thương Nghiêu cũng khẽ ngưng lại. Người tới thăm không
phải ai khác mà chính là ông nội hắn - Beauchery Louis.
Sự xuất hiện của Beauchery Louis làm cho bầu không khí vốn tràn ngập
hương vị hạnh phúc cùng ấm áp trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.