hoặc mọi người, coi Mary Catherine là phủ thuỷ và xử tử bà. Cũng bởi vậy
cho nên gia tộc Louis thiếu gia tộc Morrie một món nợ máu.”
Louis Thương Nghiêu cùng Lạc Tranh đều cực kỳ kinh ngạc khi nghe
thấy câu chuyện này, nhất là Lạc Tranh. Nàng vẫn nhớ rõ Lưu Ly từng kể
với nàng chuyện tình bi thương của Louis 14, lúc đó nàng vẫn cho đó chỉ là
truyền thuyết mà thôi. Mà cho dù đó không phải là truyền thuyết đi nữa thì
chuyện đó cũng đã quá xa xưa rồi. Nàng thực tình không dám nghĩ tới
chuyện mình là người trong gia tộc của Mary Catherine, hơn nữa còn gặp
được người của gia tộc Louis là Thương Nghiêu rồi đem lòng yêu hắn.
Đây là sự an bài của ông trời sao?
Louis Thương Nghiêu đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền có mặt hình bông
hoa bách hợp. Hắn biết rõ lịch sử của gia tộc nên cũng biết rõ đoá hoa bách
hợp kia ở gia tộc Louis có ý nghĩ thế nào. Nếu nó không mang ý biểu tượng
gì thì ông nội của hắn cũng không nạm hình bông hoa bách hợp ở đầu gậy
của ông.
Đoá hoa bạch hợp bằng đá quý này vừa nhìn đã biết là có niên đại từ rất
xa xưa. Mà loại đá quý dùng để chạm khắc thành bông hoa bách hợp này
cũng là hàng tuyệt phẩm. Louis Thương Nghiêu cũng kinh doanh cả lĩnh
vực xa xỉ phẩm cho nên biết rõ loại đá quý này đáng giá đến chừng nào.
Lại nhìn đến kỹ thuật chạm khắc cùng chất liệu đều không phải thuộc về
thời đại ngày nay, hắn là người của gia tộc Louis đương nhiên hiểu rõ khi
Louis 14 còn đương quyền đã sử dụng loại đá quý cực kỳ hiếm có mà hiện
giờ cũng đã gần như tuyệt diệt này.
Như vậy những lời của Dennis đều là sự thật. Chuyện này thật sự quá ly
kỳ!
“Dennis, rốt cục mọi chuyện thế nào, anh mau nói rõ ràng ra hết đi.”
Louis Thương Nghiêu rốt cục cũng trầm giọng cất tiếng hỏi.