hương thơm trên người họ. Những thành viên bị bắt làm thí nghiệm đó bị
dày vò đến nỗi không ra người, không ra quỷ cuối cùng cũng lần lượt tự sát
hết thảy. Chỉ còn lại Fanny và mẹ của bà, cũng tức là bà ngoại của Lạc
Tranh sót lại mà thôi.
Mẹ của Fanny biết chuyện này nhất định sẽ liên luỵ đến bản thân mình,
hơn nữa bà cũng không muốn con gái trở thành vật thí nghiệm nên quyết
định mang theo Fanny tới tận Hongkong xa xôi để tránh nạn, thậm chí còn
mai danh ẩn tích sống tại khu phố Xuân Ương tồi tàn kia. Fanny cũng được
coi như là một nửa người Trung Quốc bởi vì cha của bà cũng là người
Trung Quốc, cho nên Fanny cũng rất có hảo cảm với người Hongkong nên
mới đồng ý gả cho Lạc Nguyên.
Dennis nói đến đây lại đem tập tài liệu mở ra, “Ở đây cũng đã ghi lại
mọi chuyện rất rõ ràng, hơn nữa đoá hoa bách hợp bằng đá quý kia cũng đã
chứng minh thân phận thật sự của Lạc Tranh.”
Những lời của anh ta khiến tất cả mọi người có mặt đều nghẹn lời mất
một lúc. Mãi sau đó, Lạc Tranh mới có phản ứng, cầm lấy bông hoa bách
hợp bằng đá quý kia nhìn kỹ một hồi, trong đầu thoáng hiện lên chút ký ức
năm xưa. Nàng nhớ rõ mẹ mình từng có bông hoa bách hợp bằng đá quý
thế này, cũng nhớ rõ cha mình đã muốn cướp đoạt nó ra sao. Trong đầu
nàng còn hiện lên hình ảnh mẹ mình đem sợi dây chuyền với mặt ngọc là
đoá hoa bách hợp này bỏ vào bên trong con gấu bông.
Lạc Tranh đột nhiên lại giơ tay ôm lấy hai bên thái dương, đầu lại mơ
hồ nổi cơn đau.
“Tranh, em sao vậy?” Louis Thương Nghiêu đau lòng ôm chặt lấy nàng,
“Có phải nhớ ra chuyện gì hay không?”
Lạc Tranh lắc lắc đầu, trí nhớ vừa rồi mới hiện về lại dần dần rút đi như
cơn thuỷ triều khiến nàng không cách nào nắm bắt được nó. Nàng khẽ liếm