nhạt lúc trước giờ đã có sắc hồng cũng như đôi môi mịn màng của nàng
dần trở nên đỏ mọng thực khiến tâm tình hắn như dịu lại.
Khi Louis Thương Nghiêu rảnh rỗi sẽ ngồi nhìn nàng chăm chú đến mê
mẩn tâm thần. Đôi môi mỏng của hắn cũng vô thức hiện lên ý cười dịu
dàng xoá tan không khí nặng nề của bệnh viện. Dưới ánh nắng mặt trời dịu
nhẹ chiếu qua cửa sổ, bóng dáng hắn ngồi bên giường bệnh của nàng hệt
như vị chiến thần dũng mãnh trong thần thoại Hy Lạp, đôi mắt sáng ngời
cùng gương mặt cương nghị của hắn cũng sáng lên còn hơn cả ánh mặt trời
bên ngoài.
Trên giường bệnh, Lạc Tranh nằm yên tĩnh tựa như một nữ thần say ngủ
dưới ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi. Gương mặt nàng lúc này cũng
không còn vẻ cứng cỏi thường ngày mà trở nên dịu dàng đầy quyến rũ.
Nhìn nàng lúc này, Louis Thương Nghiêu lại nhớ đến bài hát nàng đã hát
cho hắn nghe. Mặc dù hắn không thông thạo ca từ của tiếng Trung cho lắm
và những lời hát kia cũng không phải quá quen thuộc nhưng mỗi lời hát của
nàng đều khiến tâm tình hắn rung động không ngừng…
Em cũng sẽ không đau buồn
Anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát
Dù là bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào
Cũng tốt hơn anh rất nhiều.
Em sẽ không đau buồn đâu, anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly
Uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo