Ánh mắt đầy thâm tình của Louis Thương Nghiêu vẫn luôn chăm chú
nhìn nàng, một lúc lâu sau hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt
trong lòng bàn tay mình, cảm nhận thấy bàn tay nàng có chút lạnh, hắn lại
dùng nụ hôn của mình để sưởi ấm cho nàng…
“Tranh, tiểu yêu tinh ham ngủ này. Giáng sinh cũng sắp tới rồi, chẳng lẽ
em còn muốn ngủ như vậy hay sao?” Giọng nói trầm thấp của Louis
Thương Nghiêu vang lên không có chút ý trách cứ nào trong đó mà tràn
đầy sự yêu thương. Có thể chăm sóc nàng như vậy là điều mà hắn vẫn luôn
muốn làm.
Nụ cười dịu dàng ngưng đọng trong ánh mắt hắn, thật lâu vẫn không hề
tan đi…
Giáng sinh đã tới rất gần, mà ngoài trời, tựa hồ tuyết cũng sắp rơi…
***
Bước sang tháng 12, những cơn mưa đặc trưng của Paris đã bị thay thế
bởi những bông tuyết lất phất. Do ảnh hưởng của vị trí địa lý nên thời gian
này trong năm tuyết thường rơi rất nhiều, đặc biệt là khi lễ Giáng sinh sắp
đến.
Một ngày kia, tuy trận tuyết đầu mùa không quá lớn nhưng từng bông
tuyết trắng xoá lại rơi khá mau. Bãi cỏ bệnh viện chẳng mấy chốc đã bị bao
trùm bởi màu trắng tinh khiết của những bông tuyết trắng khiến khung cảnh
lại càng thêm tĩnh lặng.
Mùa đông vốn là mùa để lưu trữ năng lượng. Có như vậy khi mùa xuân
đến vạn vật mới có thể sinh sôi. Tất cả mọi chuyện đều không thể tránh
khỏi sự an bài của tự nhiên này.
Louis Thương Nghiêu chậm rãi cầm đồ ăn bổ dưỡng hướng về phía
phòng bệnh tư bước tới. Gần đây, có thể nói hắn đã thành một chuyên gia