dinh dưỡng nghiệp dư. Sự kiên nhẫn cùng chu đáo của hắn khi chăm sóc
Lạc Tranh thực khiến Lawrence phải mở rộng tầm mắt. Lawrence thật
không ngờ tới người bạn đã kết giao bao năm nay lại có thể chăm sóc một
người phụ nữ như vậy bởi anh ta biết rõ trước đây Louis Thương Nghiêu
chán ghét phụ nữ tới nhường nào.
Mà Louis Thương Nghiêu dường như cũng đã quen với ánh mắt đầy
kinh ngạc của Lawrence. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên ý cười rồi đưa tay
tính đẩy cửa phòng bệnh ra. Khoảnh khắc khi chạm vào tay nắm cửa, một
cảm giác khó có thể nói thành lời như một dòng điện xẹt qua toàn thân hắn,
Không biết tại sao, tim của Louis Thương Nghiêu bắt đầu đập liên hồi,
thậm chí bắt đầu trở nên loạn nhịp giống như có dự cảm về một chuyện bất
ngờ vừa phát sinh.
Louis Thương Nghiêu thật không cách nào lý giải cảm giác này. Đây là
loại cảm giác lo lắng có chút quen thuộc mà hắn đã từng trải qua, còn thêm
một chút kích động đầy mãnh liệt…
Bàn tay to của hắn đem cửa phòng bệnh đẩy mạnh ra, sải bước tiến vào
bên trong. Từng bông tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn nhẹ nhàng rơi xuống như
những chiếc lông ngỗng trắng xoá. Nhưng nơi thu hút tầm mắt của hắn -
giường bệnh của Lạc Tranh lại hoàn toàn trống rỗng.
Trái tim Louis Thương Nghiêu không khỏi thắt lại. Vứt vội phần đồ ăn
bổ dưỡng xuống, hắn vơ lấy áo khoác trên sofa xông ngay ra ngoài, suýt
chút nữa đã xô ngã cả Lawrence vừa bước tới.
“Có chuyện gì vậy?” Lawrence thấy ánh mắt hắn có chút kỳ lạ lập tức
gọi với theo hướng bóng lưng hắn.
“Không thấy Lạc Tranh đâu cả!” Khúc quanh của hành lang bệnh viện
chỉ còn vọng lại thanh âm của Louis Thương Nghiêu.
“Sao lại không thấy?” Lawrence sững người há hốc miệng lẩm bẩm.