chân thực lại vừa mộng ảo. Nàng giống như một tuyết tinh linh từ trên trời
giáng xuống, thiên địa vạn vật đều hoàn toàn an tĩnh, như chỉ có một mình
nàng có sinh khí vậy.
Louis Thương Nghiêu có chút thận trọng bước về phía trước. Giờ khắc
này, hắn không dám hành động nóng vội bởi sợ chỉ một chút bất cẩn sẽ
khiến Lạc Tranh sợ hãi. Cho dù là trong giấc mơ, hắn mỗi đêm đều mơ thấy
cùng một chuyện, đó là Lạc Tranh cuối cùng cũng tỉnh lại và dịu dàng nép
vào trong lòng hắn.
Mặc dù động tĩnh phía sau lưng rất nhỏ nhưng vẫn đánh động tới Lạc
Tranh. Nàng nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt trong veo chớp nhẹ, ánh lên
tia dịu dàng như hồ nước phẳng lặng mùa xuân, đôi môi hồng khẽ cong lên
hiện rõ ý cười. Nàng vẫn đứng ở đó lẳng lặng nhìn về phía người đàn ông
đang bước tới bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Dưới những bông tuyết bay bay, chiếc áo khoác màu sẫm mà Louis
Thương Nghiêu khoác trên người càng tôn lên thân hình cao lớn ưng nhã
của hắn. Cả bãi cỏ rộng lớn của bệnh viện chỉ có mình hắn và nàng. Bước
chân của hắn vẫn có chút dè dặt, nhưng ánh mắt ấm áp đầy thâm tình vẫn
chăm chú hướng về phía nàng.
Không thể kìm nén thêm nữa, đôi môi xinh xắn của Lạc Tranh khẽ bật
lên tên hắn, “Thương Nghiêu…”
Một tiếng gọi khe khẽ đầy dịu dàng của Lạc Tranh đã thấm vào tận đáy
lòng của Louis Thương Nghiêu, kích khởi mọi cảm xúc kìm nén bao lâu
nay trong lòng hắn. Hắn rốt cục cũng hiểu được cảm xúc như có luồng điện
xẹt qua vừa rồi chính là dự cảm giữa hai người yêu nhau. Loại dự cảm này
hắn chưa từng trải qua nên lúc đó mới cảm thấy có chút xa lạ nhưng giờ
hắn đã hiểu được một cách rõ ràng.