Trong điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trầm thấp, ở trong đêm
tối, toát lên vẻ ấm áp vô cùng.
"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là vừa gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại
rất muốn nghe giọng nói của em. Nhưng mà biết rõ giờ này em đã ngủ say,
nên đành lưu lại tin nhắn này. Nếu như em bị đánh thức hoặc sau khi nghe
được lời nhắn này, nhớ gọi điện cho tôi. Tôi 24h mỗi ngày đều sẽ mở máy
chờ em..."
Là Thương Nghiêu!
Giọng hắn từ trong điện thoại truyền ra, vẫn êm tai như vậy, lại vô cùng
ôn nhu, phảng phất chút ấm áp khiến người nghe thoải mái, lại có cảm giác
mơ màng.
Giờ khắc này, Lạc Tranh vẫn áp điện thoại bên tai, tin nhắn đã kết thúc
từ lâu mà nàng cũng không có nhớ đặt máy xuống.
Không biết vì cái gì, lúc này nghe được giọng nói của hắn, nàng không
có chút bài xích nào, mà ngược lại, trong lòng lại dâng lên một hồi cảm
kích. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tỉnh lại sau cơn ác mộng, thời điểm bản
thân cảm thấy bất lực, rét lạnh đến cực điểm, tiếng nói của hắn giống như
thiên thần, bất giác cho nàng một cảm giác trấn an khó tả.
Hắn cũng gặp ác mộng sao? Là cơn ác mộng thế nào? Có phải hắn hiện
giờ cũng giống nàng, giờ khắc này bất lực ngồi trên ghế sofa, ôm lấy nỗi bi
thương cùng thống khổ.
Có lẽ là đồng bệnh tương liên, hoặc là bị hoàn cảnh chi phối, tận đáy
lòng Lạc Tranh nổi lên một cảm giác rất mãnh liệt, nhìn vào màn hình điện
thoại, ngón tay thon dài nhìn đến tên “Thương Nghiêu” hiển thị trên đó,
bỗng muốn ấn xuống.