Trong lòng đột ngột nổi lên một hồi lạnh lẽo, ngón tay định ấn phím
bỗng cứng lại.
Nàng làm sao vậy? Bỗng dưng lại muốn gọi điện cho hắn, chỉ vì thanh
âm của hắn xuất hiện quá đúng lúc, khiến cho nàng tràn ngập cảm giác an
toàn?
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh không khỏi khó nhọc hít một hơi.
Sao nàng có thể có được cảm giác an toàn với hắn chứ? Điên rồi sao?
Cho dù muốn tìm cảm giác an toàn, cú điện thoại này phải là gọi cho Húc
Khiên mới đúng. Dường như muốn xác nhận lại ý nghĩ của mình, Lạc
Tranh nhanh chóng ấn xuống dãy số quen thuộc, đưa di động kề sát bên tai.
Nàng thực muốn nghe giọng nói của Húc Khiên, vì nàng nghĩ rằng, nếu
như tin nhắn vừa rồi là của hắn, cũng sẽ khiến mình vô cùng cảm động.
Điện thoại di động kêu một hồi lâu cũng không có người bắt máy.
Chuông reo liền mấy hồi, Lạc Tranh lặng lẽ tắt máy, đặt điện thoại xuống...
Nàng không có cơ hội xác nhận suy nghĩ của mình.
Khẽ chớp mắt, nhìn lại tin nhắn trên điện thoại, ngón tay bất giác giật
giật, sau một khắc, dứt khoát ấn nút xóa bỏ.
Cứ coi như một tin nhắn quấy phá lúc đêm khuya, không phải sao?
Nàng tình nguyện nghĩ như vậy...
***
Mặt trời dần lên cao, ánh dương mỗi ngày vẫn luôn rực rỡ.
Khi Lạc Tranh bước vào văn phòng, tất cả đồng nghiệp đón nàng với
khuôn mặt tươi cười, có người thậm chí còn chạy tới nói: "Chúc mừng Lạc