Diêu Vũ đã chờ trong phòng làm việc của nàng từ lúc nào, thấy Lạc
Tranh bước vào, lịch sự lên tiếng, "Xin chào, Lạc luật sư!"
Gương mặt Lạc Tranh vẫn còn nét ngượng ngùng, vội khôi phục vẻ bình
tĩnh thường ngày, nhìn thoáng qua Diêu Vũ, hơi cau mày, "Cô sao thế, tối
qua không ngủ được à?"
Sắc mặt Diêu Vũ thoáng có nét tiều tụy. Mặc dù hai người họ chưa có
mấy dịp tiếp xúc, nhưng Lạc Tranh cũng hiểu rõ Diêu Vũ có yêu cầu khá
cao đối với việc giữ gìn hình tượng bản thân. Nhưng hôm nay, chẳng những
không hề trang điểm mà ánh mắt cũng không dấu được vẻ mệt mỏi.
Nghe thấy Lạc Tranh hỏi, Diêu Vũ khẽ vuốt gò má, hơi bối rối nói, "A,
có lẽ tối qua ngủ muộn quá!
Lạc Tranh ngước mắt nhìn một cái, khẽ hỏi, "Không sao chứ? Nếu như
công việc quá mệt mỏi, tôi có thể để cô về nghỉ một ngày."
"Không cần đâu, cám ơn Lạc luật sư." Diêu Vũ vội vàng nói.
Lạc Tranh gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi. Nàng trước giờ đối với cuộc
sống riêng tư của người khác không có hứng thú tìm hiểu, cũng chưa từng
chủ động truy vấn. Nếu như đối phương không muốn nói chỉ có thể chứng
tỏ tình cảm giữa hai bên chưa tới mức sâu sắc.
"Lạc luật sư, sáng sớm nay Thương tiên sinh có gọi đến." Diêu Vũ báo
cáo.
"Anh ta nói gì?" Lạc Tranh cũng không ngẩng đầu lên, cầm lấy một tập
hồ sơ cẩn thận mở ra, nhẹ giọng hỏi.
"Bởi vì chị còn chưa tới, Thương tiên sinh cũng không nói rõ nguyên
nhân, nhưng tỏ ý muốn chị gọi lại."