Lạc Tranh lật qua lật lại hồ sơ, ngón tay khẽ dừng lại một chút, lại
ngẩng đầu, đáy mắt an tĩnh như nước, "Được, tôi biết rồi. Còn chuyện gì
không?"
"Không có, Lạc luật sư, tôi ra ngoài làm việc. Diêu Vũ nói xong, xoay
người tính rời khỏi phòng.
"Nhớ kỹ, anh ta thích người khác gọi mình là Thương Nghiêu tiên sinh,
còn nữa, anh ta không phải họ Thương!" Sau lưng, Lạc Tranh nhẹ nhàng
lên tiếng, "Nhớ kỹ sở thích của khách hàng cũng là một phần công việc của
trợ lý!"
Diêu Vũ dừng bước, đưa lưng về phía Lạc Tranh, gương mặt có chút co
rúm, trong mắt hiện lên tia không mấy vui vẻ, nhưng vẫn là lịch sự đáp lời,
"Vâng, Lạc luật sư, sau này tôi sẽ chú ý."
"Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."