Ôn Húc Khiên nghe vậy, cười cười, ngồi xuống đối diện với nàng, kéo
bàn tay nhỏ bé của nàng giữ chặt trong tay hắn, "Tranh Tranh, việc chúng ta
muốn kết hôn, em đã báo cho bác gái biết hay chưa?"
"Em..." Lạc Tranh hơi sững sờ. Trời ạ, sao nàng lại có thể quên mất
chuyện này.
"Em sao vậy?" Ôn Húc Khiên thấy ánh mắt của nàng có chút khác
thường, ân cần hỏi han, "Không phải là bác gái ở bên kia có chuyện gì
chứ?"
"A... không phải. Có lẽ đường truyền không tốt, điện thoại không liên
lạc được, lát nữa em sẽ gọi lại." Lạc Tranh không muốn nói với hắn mình
quên thông báo cho mẹ chuyện này, bởi vì có thể khiến hắn cảm thấy mình
không được tôn trọng.
"Tốt rồi, Tranh Tranh, cũng phải nhanh chóng báo cho bác gái. Bởi vì
sáng nay anh cùng cha mẹ đã chọn được ngày đính hôn, nhưng cũng phải
có sự đồng ý của em nữa.” Ôn Húc Khiên nở nụ cười hạnh phúc, khóe môi
hơi cong lên.
"Anh đã đem chuyện này nói với hai bác rồi? Sao nhanh vậy..." Lạc
Tranh hơi có chút thất thần, ánh mắt không dấu được vẻ kinh ngạc.
"Không nhanh, không nhanh chút nào. Em cũng biết, ba mẹ anh sốt ruột
muốn anh đón em về từ lâu rồi. Mỗi ngày đều phàn nàn với anh mong sớm
được bế cháu. Lúc anh đem chuyện này thông báo, hai người thật sự cao
hứng, cả đêm không ngủ, liền giở lịch ra chọn ngày tốt.” Ôn Húc Khiên
nhìn nàng, thanh âm không dấu được sự vui vẻ.
Lạc Tranh trong mắt nổi lên tia ôn nhu, trong đầu nghĩ đến một đôi vợ
chồng già tình cảm thâm trọng, nụ cười bên môi lan tỏa. Kể từ lần đầu tiên
Húc Khiên dẫn nàng về nhà gặp cha mẹ hắn, nàng thật sự kính trọng hai vị
trưởng bối này. Trước giờ, nàng chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có cặp vợ