chồng ân ái như vậy, nhìn hai người quan tâm chăm sóc lẫn nhau, dáng vẻ
hiền hậu khoan dung, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hạnh phúc.
Nàng luôn tin tưởng, hoàn cảnh gia đình có tác dụng rất lớn đến quá
trình trưởng thành của mỗi người.
Có cha mẹ tuyệt vời như vậy, mới có thể nuôi dưỡng được một người ôn
nhu tao nhã, biết quan tâm chăm sóc người khác như Ôn Húc Khiên. Chính
bởi vậy, Lạc Tranh càng yêu thương hắn nhiều hơn.
"Húc Khiên, hôn lễ định vào ngày nào?"
"Là ngày 15 tháng sau, cha mẹ nói đó là ngày lành, rất thích hợp tổ chức
hôn lễ." Ôn Húc Khiên ôn nhu cười.
"Có vội quá hay không?" Lạc Tranh không ngờ hôn lễ được tổ chức
ngay tháng sau, thực sự là quá nhanh, đến nỗi nàng còn không kịp chuẩn bị
tâm lý...
"Vội vàng? Sao có thể chứ?" Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng đùa giỡn ngón
tay xinh xinh của nàng, cười khẽ, "Vì hôn lễ này chúng ta đã chuẩn bị vài
năm rồi, không phải sao? Anh còn hận không thể cưới em về ngay hôm
nay."
Lạc Tranh gò má chợt ửng hồng, "Nhưng mà nhanh như vậy, hôn lễ có
rất nhiều chuyện lớn nhỏ cần phải chuẩn bị..."
"Tranh Tranh, mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ em không cần lo lắng, anh
cũng không hoàn toàn lo hết mọi thứ, còn có ba mẹ, hai người họ rất vui
mừng giúp chúng ta mà." Ôn Húc Khiên khẽ hôn lên bàn tay nàng, thái độ
đầy sủng ái.
Lạc Tranh cảm thấy ngọt ngào khó tả, cảm giác hạnh phúc tràn ngập
trong lòng. Có lẽ, đây chính là thứ nàng hằng mong muốn, một tình yêu dịu